tàn lớn bằng sứ với nàng tiên cá trên một hòn đảo nước gợn lăn tăn ở giữa.
Cái gạt tàn vỡ thành hai mảnh gọn gàng, ngay chính giữa.
Michael vẫn từ chối đến bệnh viện thăm bố. Fredo bỏ mặc. Khi keo dán
khô đi, đường vỡ ngay giữa cái gạt tàn hầu như không còn nhận thấy.
Ngày Vito xuất viện, Carmela đã thức dậy từ sớm tinh mơ, nấu bữa ăn
thịnh soạn để đón ông trở về. Toàn thể gia đình đến đón mừng: Sonny và cô
vợ mới cưới Sandra, Tom và vị hôn thê, Theresa, tất cả mọi người. Vito
trông có vẻ mệt mỏi hơn là suy yếu. Ông tỏ ra đặc biệt yêu thích Michael.
Không hề có lời nào trách cứ việc Michael không đến bệnh viện thăm ông.
Trong khi các tour rượu cứ xoay vòng 360 độ yêu liên miên và các ly
rượu được nâng lên cao để chúc mừng rồi uống cho cạn ly đầy để lại rót cho
đầy ly cạn, thì một cơn giận dâng lên trong lồng ngực của chàng trai trẻ
Michael Corleone. Cậu còn một năm nữa mới đến sinh nhật thứ mười sáu
và vẫn còn sợ rằng mình sẽ bị lôi kéo làm việc cho bố mình.Ngay cả trong
thời gian hòa bình và thịnh vượng của cái thế giới mà bố cậu điều hành,
Vito vẫn không bao giờ an toàn tránh khỏi vô số người nghĩ rằng họ sẽ
được lợi từ việc giết ông. Michael yêu gia đình mình với tất cả chiều sâu và
chiều rộng của tâm hồn cậu, tuy vậy đồng thời cậu lại muốn thoát li khỏi
nó: căn hộ này, hàng xóm láng giềng này, thành phố này, cuộc đời này. Cậu
muốn đi đâu, điều ấy cậu cũng chưa có ý niệm thực sự nào. Tại sao cậu
muốn làm như thế đó là chuyện vượt quá mọi tính toán.
Chỉ khi nào người ta đã già dặn tuổi đời, kinh lịch đã nhiều, suy nghĩ đã
chín người ta mới đủ khôn ngoan để nhận ra sự ngông cuồng khờ khạo của
việc cố thử đoán mò tại sao một người nào đó lại làm một chuyện gì đó.
Khi Carmela gật đầu ra hiệu cho Connie giúp bà dọn bàn để dùng món
tráng miệng, Michael dùng muỗng gõ leng keng ly rượu của mình. Cậu