“ Bạn không thể chạy thóat khỏi con người mà bạn là,” Tom nói.
Michael cười lớn.” Đây là nước Mỹ, anh bạn mồ côi thân mến ạ.” chàng
ta nói. “Chạy khỏi con người mà chúng ta là, đó là con người mà chúng ta
là.” ( Running from who we are is who we are. Ý muốn nói là bản chất đích
thực của chúng ta là luôn muốn vượt thoát con người hiện đang là của
chúng ta, luôn muốn từ bỏ hiện thể - con người mà ta đang là- để vươn đến
nhiệm thể - con người mà ta mong muốn là. Nhưng đây chỉ là suy diễn chủ
quan của người dịch, không bảo đảm đúng hay sai, chỉ là nhân tiện ngứa
nghề nên góp một lời bàn bên lề, thế thôi!)
Trong một lác, đôi mắt của Tom ánh lên sắc giận. nhưng anh trấn tĩnh
lại.” Chú muốn tiền, chú dư biết chú có thể lấy đủ số tiền chú cần ở đâu,
cho bất kỳ chuyện gì. Tôi không xen vào giữa chuyện này nhiều hơn những
gì tôi đã làm.”
Michael rơi vào bẫy. Chàng ta có thể thách thức những kỳ vọng của bố
mình bằng cách yêu cầu được tham gia vào công việc của gia đình, điều
không thể bàn cãi. Đến trường, học hành chăm chỉ và trở thành một bác sĩ,
một luật sư, một giáo sư: đó là những gì mà bố chàng mong muốn. Ông
muốn Michael theo con đường hoàn toàn khác. Nhưng có con đường nào
Michael có thể theo mà chàng lại chẳng thấy đã được ghi dấu ấn sáng chói
bởi bàn tay vô hình của bố mình? Song phần lớn các con đường sẽ không
sáng rực đâu. Chúng bị đêm tối bao trùm, được các đèn rọi chiếu sáng và có
những lan can cứng cáp ở hai bên.
Chàng có thể đi đâu?
Bố chàng đang xây một căn nhà ở Long Island (Đảo Dài), và đến mùa
xuân gia đình sẽ dọn đến đó- Connie, tất nhiên rồi, lên mười sáu, và cả
Fredo, vẫn còn ở nhà với bố mẹ. Sonny và Sandra vừa mới có cặp gái song