Joe đã có cách xoay xở. Chàng ta có một người bạn, một anh chàng Do
thái-Ba lan ở Rhode Island, từng là phi công chuyên đi xịt nước chống cháy
rừng và xịt thuốc DDT để diệt muỗi và các loại côn trùng có hại khác. Joe
nhờ anh chàng này chỉ dẫn những bài học về lái máy bay rồi ba chàng cùng
qua Ottawa để đầu quân. Joe đã chạy được những mảnh bằng lái máy bay
cho anh ta và cho Michael. Lúc đầu họ đều được chấp nhận. Hai ngày sau,
Billy Bishop đích thân đi vào trại và yêu cầu gặp Michael Corleone ( mà
ông phát âm đúng theo kiểu Ý- một điềm chỉ có chuyện gì đó đã xảy ra).
Ông ta đòi xem bằng phi công của Michael. Có nhiều người trong phòng đó
không có bằng lái, có người chỉ là nông dân, người là diễn viên lưu động
vậy mà mấy tháng sau cũng tự tay lái máy bay chiến đấu, tranh tài giữa
không trung với các phi công Đức, Nhật. Bằng cấp không phải là điểm
chính. Nhưng với linh cảm, Michael biết, không hiểu bằng cách nào đó, bố
chàng đã đoán ra là chàng đến đây. Bây giờ mà sử dụng bằng lái giả thì
chẳng còn nghĩa lí gì mà có thể còn làm liên lụy đến Joe nữa. Thế nên
chàng nhanh chóng quyết định.”Xin lỗi ngài,” Michael nói với Billy
Bishop.”Tôi không có bằng lái.”
Michael lên xe buýt trở về trại và làm việc lại. Sáu tháng sau, chàng ta
lên chiếc xe buýt khác, hướng về New York để dự lễ sinh nhật ngạc nhiên
dành cho bố, khi người tài xế nghe tin tức về vụ Nhật tấn công Trân châu
Cảng ( Pearl Harbor). Lắc đầu, anh ta với người tới và vặn lớn radio lên.
Cuối cùng, họ ra khỏi xe, xuống đường lại. Michael đi thẳng từ trạm cuối
xe buýt đến Quảng trường Thời đại (Times Square). Quảng trường đông
nghịt người với những anh chàng đang khoác lác về cuộc chém giết mà họ
sắp lao vào. Michael sắp hàng để đăng kí nhập ngũ không quân, nhưng
trong khi anh chờ một sĩ quan đi theo hàng quân và bảo mọi người ai có
chiều cao dưới năm feet mười thì nên đầu quân vào binh chủng
khác.Michael hụt đòi hỏi về chiều cao độ một inch. Thủy quân Lục chiến
cũng hấp dẫn lí tưởng của anh. Một đạo quân chiến đấu ngon lành, ác liệt