Bốn phần trăm dân số Mỹ đến từ Ý. Nhưng họ tạo thành mười phần
trăm những công dân Mỹ chết và bị thương trong chiến tranh.
Mọi thứ mà chính phủ cấp cho Michael Corleone đều quá lớn – mũ đội
đầu, đồng phục và cả giày lính. Nhưng anh không để ý lắm. Anh tự hào là
Thủy quân Lục chiến và anh nhìn những gì anh muốn nhìn. Nhưng lần đầu
mẹ anh thấy tấm hình cậu út của bà tóc cắt ngắn, mặc bộ quân phục rộng
thùng thình, bà không cầm được nước mắt và không ngừng thổn thức suốt
ba ngày liền. Sau đó bà để tấm hình lên giá lò sưởi. Mỗi lần đi ngang qua
đó nước mắt bà lại trào ra. Mặc dầu vậy không ai dám đem cất tấm hình đi.
Trung đội của Michael Corleone ở Đảo Parris có bốn mươi bảy người,
tất cả đều dân miền Đông, với sự phân chia khá đều giữa dân Bắc và dân
Nam. Trước đây Michael chưa từng bao giờ ở phía Nam (nước Mỹ). Anh
biết nhiều về sự đối địch giữa Bắc Nam ở Ý hơn là sự đối địch ở đây và anh
ngạc nhiên biết bao khi thấy hai sự đối địch đó lại tương tự nhau đến
thế.Từng sống ở Nam Ý và ở Bắc Mỹ, anh có thể thấy cả hai chiều. Và
những lí lẽ tranh cãi nhau là về những chuyện không đâu. Chẳng hạn, về âm
nhạc. Người Nam thích thứ mà người Bắc gọi là âm nhạc “sến”. Người Bắc
thích Cole Porter, Johnny Mercer, những loại nhạc mà họ có thể nhảy
theo.Mặc dầu Michael từng biết Johnny Fontane suốt cả đời mình, anh vẫn
giữ riêng điều đó cho mình trong suốt những
cuộc tranh cãi nổi lên về âm nhạc của anh ta. Bất kỳ khi nào có những
cuộc cãi vã chí chóe về những chuyện lặt vặt làm cho người ta, dầu cho chỉ
là trong khoảng thời gian ngắn, quên đi kẻ thù thực sự, thì anh chàng trung
sĩ huấn luyện viên sẽ làm cho họ phải hối tiếc về chuyện đó- bằng cách trở
thành kẻ thù thực sự. Tất cả mọi người đi đến chỗ sợ nhất là mình lại sợ
hãi, sợ không hoàn thành nhiệm vụ khi thời điểm đến. Một giờ sau, họ lại
sợ Trung sĩ Bradshaw hơn bất kỳ cái gì. Michael là một người lính trầm
lặng, có khả năng, nhưng anh đã trải qua những ngày với niềm tin rằng vào