Không gì có thể giúp ta hình dung ra tầm cỡ bao la, vẻ hùng vĩ và mỹ lệ của
xứ sở này cho bằng một lần “tận mục sở thị”. Càng đi xa về hướng Tây anh
càng thấy si mê cái vẻ hùng liệt sắc sảo đến phi thường của giang sơn miền
Viễn Tây này.
Họ dừng lại để dự một khóa huấn luyện sa mạc tại một địa điểm cách
Las Vegas khoảng ba mươi dặm nơi mà sòng bạc lớn đầu tiên đã mở cửa
mấy tháng trước đó. Đêm đó Michael giết một con thỏ với đôi tay trần và
ăn thịt nó nơi con kênh lạnh giá, mắt đăm đăm gởi mộng về muôn ánh hoa
đăng rực rỡ của thành đô hoa lệ với những giai nhân nằm khoe lõa thể mà
những con người có tầm nhìn xa giống như anh đã quyết tâm biến đổi thành
một nền công nghiệp không khói sẽ còn tồn tại mãi ở đó, ngày càng thịnh
vượng, lâu, rất lâu sau sự sụp đổ của các cường quốc khối Trục, của Đế chế
Anh và của Liên sô, sau khi phần lớn các hãng xưởng và các nhà máy thép
của Mỹ bị vỡ nợ hoặc dời sang Đông nam Á.
Tại San Diego, Michael trải qua mấy tuần huấn luyện khác, nghe một số
bài thuyết trình về chính trị, quân sự, học những miếng đánh cận chiến thực
tiễn, bơi lội, kỹ năng mưu sinh thoát hiểm... Nhưng đến khi nhận công tác,
tim anh lại chùng xuống. Anh được phân công vào nhóm canh gác doanh
trại. Vô thời hạn. Không được ra trận.
Ngay khi có được cơ hội đầu tiên, anh tìm đến một điện thoại trả tiền
liền và gọi Tom. Gia đình Hagens đang ăn tối. Một em bé đang la khóc ở
phía sau.
“Tôi sắp hỏi anh một chuyên đây, Tom à. Nếu anh dối gạt tôi, tôi sẽ biết.
Và mọi chuyện sẽ không bao giờ còn như cũ giữa chúng ta.”
“ Bất kỳ câu hỏi nào mở đầu như thế,” Tom nói,” là thứ câu hỏi mà
người ta không nên đặt ra.”