Michael mang theo hai người khác và đi đến kho chứa xăng dầu phía
bắc thành phố, ngay trên bờ biển. Hai bồn chứa xăng lớn, cả hai đều trống.
Đó là một sự thay đổi chiến thuật hay để tránh khỏi phải nhọc công nói
chuyện phải quấy với đám dân sự ưa lải nhải cằn nhằn và cũng để có cơ hội
ứng dụng khóa huấn luyện mà anh đã trải qua về chất nổ.
Ngày hôm sau, báo chí và đài phát thanh ( mà nguồn vô danh là chính
Michael, tự cho là Sĩ quan Chỉ huy) đưa tin là những bồn xăng bị nổ tung
kia là do tàu ngầm của Nhật bắn trúng mà- vì những ánh đèn bất hợp pháp
trong đô thị- nên chẳng gặp trở ngại gì khi nhắm mục tiêu.
Sau đó việc tắt đèn phòng không được áp dụng dễ dàng hơn rất nhiều.
Michael đi lên dãy phòng chỉ huy ở Trại Elliott, cố gắng xin được phân
công lại. Anh đăng kí học lái máy bay. Vào lúc bắt đầu cuộc chiến, muốn
làm phi công phải tốt nghiệp cao đẳng, nhưng rồi qui định đã thay đổi để
bất cứ ai có được 117 điểm trong kỳ thi nhập học cao đẳng đều có thể dự
tuyển. Michael thi trắc nghiệm, được 130 điểm, nhưng không gì xảy ra. Sau
một trong nhiều lần đứng nghiêm trong một ca bốn tiếng bên ngoài văn
phòng Đô đốc King, Michael tìm cách để thưa chuyện với ông. Vị Đô đốc
hứa sẽ đích thân xem xét trường hợp của anh. Ông còn có vẻ lạc quan về
việc chuyển sang kịch trường châu Âu. Nhưng rồi vẫn không có gì xảy ra.
Michael ở đó một năm mà tưởng chừng như mười năm.
Cuối cùng, anh thấy rõ rằng tay chánh văn phòng của đô đốc xem xét
mọi giấy tờ trình cho ông và kí phần lớn giấy tờ đó.Michael tìm hiểu thị
hiếu âm nhạc của tay chánh văn phòng và thu xếp mấy ghế ngồi hàng đầu ở
Hollywood Bowl cho vợ chồng anh ta để thưởng thức buổi trình diễn độc
nhất của danh ca Johnny Fontane tại đó.