Mấy ngày sau, Michael được tái phân nhiệm vào một tiểu đoàn chiến
đấu.
Tiểu đoàn xuống tàu trên một con tàu chở khách sang trọng được
chuyển đổi công năng thành tàu chiến, sơn lại màu xám và thay đổi thiết kế
để bố trí các ụ súng.Đoàn quân được chất lên chiếc tàu đó trong chuyến hải
hành kéo dài nhiều tuần lễ.Hầu như họ sắp cập cảng trước khi có bất kỳ một
thông báo chính thức nào rằng họ sắp lên bờ ở Guadalcanal ( nằm trong
quần đảo Solomons ở Nam Thái bình dương).
Cuộc chiến đấu diễn ra trong nhiều tháng. Các tuần dương hạm của
Nhật vẫn còn tiến vào bãi biển ban đêm và vẫn còn những ổ kháng cự với
hàng trăm người trong những địa đạo chằng chịt, nhưng trên đại thể, cuộc
chiến đã ngã ngũ.với ưu thế nghiêng hẳn về phía Mỹ.
Bãi biển ở Guadalcanal là một bãi phế liệu ngổn ngang những xe cộ bị
bắn cháy đủ loại- xe tăng, jeeps, xe chở quân ...- nhưng khi Michael lần đầu
tiên để mắt vào nơi này, với tất cả những rặng dừa xanh và cát trắng mịn,
hòn đảo này đối với anh vẫn giống như một thiên đường vùng nhiệt đới, chỉ
tiếc là thiếu bóng dáng thướt tha các nàng tiên nga hậu duệ xinh đẹp của bà
Eve!
Michael trèo từ trên tàu xuống một chiếc thuyền nhỏ Higgins. Anh nghe
tiếng pháo nổ ở xa xa nhưng không ai bắn vào anh lúc họ đổ bộ lên bờ. Khi
bước chân lên bãi biển, anh trượt chân vào một thứ gì mềm nhũn và loạng
choạng bay người đi. Anh đứng lên và chạy vào hàng cây. Anh lặn xuống
để tìm chỗ nấp gần một đống dây kẽm gai rối tung lộn xộn và một đống xác
chết thâm đen. Mùi hôi thối của da thịt người bị đốt cháy rồi đang phân rã
xộc thẳng vào mũi và đi sâu xuống cổ họng, đọng lại thành cảm giác nhờn
nhờn đến ghê người! Michael nhìn lại bãi biển và nhận ra rằng vật mà anh
vừa trượt chân vào cũng là một xác người.