“Các anh là Cảnh sát kỵ binh Canada?”, đôi mắt Fredo chiếu thẳng, tìm
kiếm mấy người mang súng tự động Tommy.
“ Ông đang đi vào nước Mỹ đấy, thưa ông. Vui lòng theo lối này”.
“ Các anh biết chiếc xe đó chứ?” Fredo nói. “ Nó là của ông Joe
Zaluchi, người mà chắc có lẽ các anh cũng biết, là một doanh nhân có vai
vế ở xứ Detroit này”.
Nắm tay của họ chùng ra, nhưng cũng chỉ một tí thôi. Họ dẫn anh đến
sau khu cao ốc hải quan. Trái tim của Fredo đập loạn nhịp. Anh tiếp tục
nhìn quanh tìm kiếm mấy người mang súng, lắng nghe âm thanh của những
tiếng búa hay những băng đạn được nạp vào súng. Anh định tự giải thoát và
chạy đi. Ngay lúc anh sắp sửa làm điều đó, mấy người kia chỉ vào một
tuyến đường trên mặt đất và yêu cầu anh bước vào.
Họ là người thực. Họ không sắp sửa giết mình đâu, anh nghĩ. Có lẽ thế.
“ Ông Zaluchi hẳn là đang sốt ruột muốn lấy lại chiếc xe của ông ấy
đấy” Fredo lên tiếng.
“ Với đôi cánh tay ông giang ra như thế này, thưa ông”, một trong mấy
tay cớm nói. Anh ta dùng giọng Canada để nói kiểu giễu nhại nghe cũng
khá khôi hài.
“ Chắc chắn anh không phải là Cảnh sát kỵ binh Canada đâu”, Fredo
nói, nhưng anh vẫn làm như được bảo.
Theo như anh nghĩ, anh đã đi qua tuyến đường một cách hoàn hảo,
nhưng mấy anh chàng thích đùa này chưa thấy ấn tượng. Họ bảo anh đọc
ngược bảng chữ cái mà phải nhanh như đọc xuôi và anh cũng ...hoàn thành
nhiệm vụ xuất sắc! Anh nhìn đồng hồ.