“ Nếu các bạn cho mình biết tên”, anh nói,” Tôi chắc là Ngài Zaluchi sẽ
rất vui lòng gửi món quà tặng vào quỹ hưu trí của bạn hay đại khái một
khoản nào đó. Bất kỳ ông ta làm cái gì thì tôi cũng làm như thế”.
Họ ngẫng đầu lên, có vẻ muốn gây sự.
Không biết mắc chứng gì mà Fredo lại bỗng nhiên cười rúc rích.
“ Có gì đáng buồn cười đâu, ông Frederik?”
Fredo lắc đầu. Bị chính những dây thần kinh của mình phản bội, anh cố
gắng, nói đúng theo nghĩa đen, quét nụ cười ra khỏi khuôn mặt mình .
Đúng, có cái quái gì đáng buồn cười đâu?
“ Này, thưa Ngài, tôi xin lỗi nếu như tôi lỡ hiểu lầm”, một tay cớm nói
giọng ngọt nhạt. “ Có phải Ngài muốn ban tặng chúng em đây một ít ...chất
bôi trơn?”
Chàng nhíu mày. “ Chẳng phải chữ tôi đã dùng là quà tặng ?”
“ Đó là một từ chấp nhận được thôi,” tay kia nói. “ Tôi cho rằng Bob đã
nghĩ là anh đang đề xuất một vụ”bánh sáp đi, bánh qui lại “ đấy mà.
Một tay cớm học một số dụng ngữ của luật sư, anh ta được ủy thác một
nhiệm vụ kì kèo mặc cả ở biên giới. Nhiệm vụ kì kèo mặc cả : ý tưởng đó
khiến anh ta nhếch mép, mặc dầu anh ta đang tự giận mình chứ chẳng phải
vui thú gì. Kì kèo mặc cả. Không phải Fredo Corleone, kẻ đã làm cho một
nửa các cô gái trình diễn ở Vegas mang bầu và đang trên đường quay trở lại
đó để tiếp tục “nựng “ nửa số còn lại. Anh lấy một hơi thở sâu. Anh không
sắp sửa cười. “ Tôi không muốn chuyện rắc rối. Tôi không muốn giả định
bất kỳ điều gì, nhưng”- và đến đây anh lại phải chiến đấu chống lại cơn
cười –“tôi đã qua được trắc nghiệm hay chưa?”