“ Bình thường thôi”. Phill rút ra điếu thuốc. “ Chúng tôi nghĩ anh lái đến
đây sau sô nửa đêm. Chúng tôi đã đặt phòng cho anh ở Khách sạn
Ambassador và trả tiền trước luôn rồi nhưng anh chẳng thèm hạ cố đến
đấy”.
Tay cớm dỡ mũ bảo hiểm ra. “Ông là Johnny Fontane, phải không?” anh
ta hỏi.
Vẫn không ngừng sãi bước, Johnny quay đầu lại, toe toét một nụ cười
nhăn nhở đáng giá cả...triệu đô la, xếp mấy ngón tay thành khẩu súng sáu,
nháy mắt và bắn mấy phát tưởng tượng vào anh cớm.
Phil, trên đường đi đến nói chuyện phải quấy với anh cớm, dừng lại, thở
ra và lấy mấy ngón tay chải tóc.
“ Bà xã và tôi đều thích bộ phim vừa rồi của ông lắm”
Đó là một phim cao bồi nhưng thuộc loại nhảm nhí thứ thiệt! Làm như
bất kỳ ai cũng tin rằng một anh chàng dân chơi như Johnny lại sẵn sàng xả
thân vào chốn gian nguy, cưỡi ngựa ào ào như gió, nổ súng đì đùng vào bọn
vong mạng để cứu khổn phò nguy cho dân lành. Một chàng hiệp sĩ anh
hùng rơm trong một phim truyện loại...ba xu rưỡi! Johnny hỉ hả tặng chữ kí
cho chàng cớm ái mộ mình ngay sau tấm vé.
“ Ông lại ghi âm mấy bài hát nữa, phải không?” anh cớm hỏi.
“ Ờ, cũng đang định thế” Johnny đáp.”
“ Bà nhà tôi vẫn luôn thích các đĩa hát của ông”
Đó là lí do tại sao không một hãng đĩa nào ở New York muốn kí hợp
đồng với Johnny- không một ca sĩ nào từng nổi tiếng với phụ nữ hơn với
đàn ông lại không từng tìm cách thay đổi điều đó. Phim ảnh thì cũng tốt