“ Đồ nỡm!” Johnny nói với Phill khi hai người ở trong thang máy đi lên
studio.” Cá với anh là hắn sẽ đi khoe tùm lum là đã quen anh và tôi. Cá với
anh là hắn tích lũy bộ sưu tập chữ kí đủ chất đầy một ga-ra đấy”.
“ Anh bạn nói giọng kiêu bạc quá đấy, Fontane à”
“ Thả lõng đi, Philly à, anh bạn làm ra vẻ đạo mạo gớm!” Mặc dầu
Johnny nhìn thấy cái cốc của anh trong những bức tường thép sáng loáng
của thang máy và anh chẳng nhìn cái gì là nghiêm chỉnh.cả. Anh dỡ mũ ra,
lấy tay chải tóc, rồi đội mũ lại. “ Mọi thứ xong xuôi đâu đó cả rồi chứ?”
“ Hơn một giờ rồi”, Phill nói. “ Nhưng có điều này. Xin hãy nghe tôi nói
cho hết đã, OK?”
Johnny làm mặt lạnh như tiền và đếch nói gì, nhưng có lẽ anh chịu
nghe. Chính Phill Orstein là người đã- sau khi mọi nhãn hiệu lớn khác đã
qua đi- thu xếp cho Johnny một hợp đồng bảy năm ( dầu tiền thù lao hơi èo
uột, nhưng đã sao nào? Tiền bạc không thành vấn đề. Cái chính là cơ hội
thể hiện đúng giá trị đích thực của mình). Chính Phill Orstein đã nhấn mạnh
rằng giọng của Johnny Fontane đã trở lại và rằng hình ảnh trước công
chúng của chàng ta như là một tên côn đồ ác ôn, lúc nào cũng say mèm, ưa
cãi lộn, đánh lộn vừa là không có gì bảo đảm lại vừa có khả năng làm tăng
mại vụ cho xê-ri băng đĩa của chàng ta mà thôi.
“ Tôi biết anh muốn có Eddie Neils làm giám đốc âm nhạc, và nếu đó là
điều anh thực sự muốn, thì được thôi, chúng tôi sẽ cố”.
Johnny bấm vào nút stop trên thang máy. Eddie Neils đã hòa âm phối
khí cho Johnny lần cuối khi mà chàng không còn bài “hit” nào. Johnny đi
đến nhà ông và có lẽ đã không rời nơi đó cho đến khi ông già này mở cho
chàng nghe ngay tại thính phòng lát đá hoa cương của ông , giữa những bức
tượng đại bàng và tượng người khỏa thân, và khi Johnny khắc phục được độ