Thằng nhóc là một huyền thoại, còn tôi là Johnny Độc nhất Vô nhị . “
Còn những bài Eddie đã viết thì sao?”
“ Cả những bài đó nữa. Chúng ta có quyền khai thác mà”.
Phill đưa cả hai bàn tay lên vuốt tóc, dầu anh bị hói, tóc chỉ còn lơ thơ
vài cọng. Anh ta là loại người, một cách vô thức, hay bắt chước những kiểu
làm điệu của người khác.
“ Anh nghĩ tôi thế nào, khó tính, khó nết, khó ưa phải không?” Johnny
ấn mạnh vào nút stop . “ Coi nào, Philly. Mình là dân chuyên nghiệp mà.
Chúng ta cho Cy xoay tít một vòng, thử một vài chuyện, xem chúng ta có
thể tung ra một trò ảo thuật nho nhỏ nào chăng, nhé?”
“ Cám ơn Johnny”.
“ Tôi vẫn luôn thích một tay Do thái ưa làm điệu.”
“ Đừng có đùa nhảm, Johnny”.
“ Mà vẫn thẳng ruột ngựa, chứ không vờ vịt, ỡm ờ”
Johnny ra khỏi thang máy và sãi bước xuống sảnh, đến phòng 1A,
studio duy nhất đủ lớn cho dàn đàn dây mà anh mong muốn. Anh ào qua
các cánh cửa và đi thẳng tới anh chàng tóc vàng xám bên kia phòng. Anh ta
mặc bộ côm-lê vải tuýt Anh quốc, đeo kính gọng sừng, với một lăng kính
thật dày làm cho con mắt đàng sau đó trông thật ngộ nghĩnh. Đôi bờ vai
rộng, giống một chàng cầu thủ bóng đá hơn là dáng một người cầm đũa chỉ
huy dàn nhạc.Trông anh ta giống hình ảnh một ông hiệu trưởng trong các
bộ phim. Johnny và Cy Milner làm quen với nhau bằng sự trao đổi rất kiệm
lời, chỉ vừa đủ mức tối thiểu cần thiết. Johnny xỉa một ngón cái về chiếc
mi-cờ-rô, và Milner gật đầu.