vang âm và thể hiện được ở mọi âm vực và mọi cung bậc tình cảm, thì cuối
cùng Eddie đã đồng ý làm việc lại với anh.
“ Anh nói với tôi rằng Eddie không có ở đây?”
“ Đúng, tôi nói với anh như vậy đó,” Phill đáp, vừa vỗ vào bụng mình.
“Bị ung sang xuất huyết bao tử. Phải vào bệnh viện tối qua. Cũng không
đến nỗi gì đâu. Sẽ khỏi thôi. Nhưng-luôn luôn vẫn có một chữ nhưng...”
“ Ông ta không có ở đây.”
“ Ờ, thì ông ta không có ở đây. Đúng. Song le, đây mới là cốt lõi của
câu chuyện. Bởi, dầu sao, ông ấy cũng chưa bao giờ là lựa chọn của chúng
tôi cho anh.”
Rằng Phill đủ thẩm quyền và uy tín để nói cho anh thay vì là để anh trở
lại, chuyện ấy không phai trong tâm trí Johnny. “ Các anh vẫn luôn luôn
thích anh chàng kia hơn,” Johnny nói. “ Thằng nhóc đó. Một tay kèn
trombone”.
“ Đúng, Cy Milner. Anh ta không phải là thằng nhóc. Anh ta đã ngoại tứ
tuần, bốn mươi lăm rồi đấy. Chúng tôi đã thuê anh ta viết cho một vài bài
hit mới nhất đấy”
Milner từng là cột trụ của ban Les Halley, nhưng chỉ sau khi Johnny rời
khỏi nhóm. Từ đó đến giờ hai người chưa từng gặp lại nhau.
“ Các anh thuê hắn viết ca khúc từ bao giờ vậy? Từ hôm qua phải
không?”
“ Đúng, mới từ hôm qua. Nhưng anh ta làm việc nhanh khiếp lắm. Một
huyền thoại về làm việc nước rút đấy.”