Milner nói lí nhí mấy lời hướng dẫn cho tay kỹ sư âm thanh rồi bước lên
bục chỉ huy. Các nhạc công ôm ấp nhạc cụ của mình. Milner cỡi bỏ áo
khoác, giang cao đôi cánh tay khỏe khoắn, nhấc thẳng đũa chỉ huy. Johnny
đứng trước micro, sẵn sàng vào cuộc.
“ Nào, các bạn, bắt đầu!” Milner nổ phát súng lệnh. Và anh chỉ nói có
thế.
Johnny khởi động bài hát mạnh mẽ ngay từ nốt nhạc đầu tiên, và dàn
nhạc- tất cả đều là người của Eddie Neils- cuồn cuộn trào dâng lên làn sóng
âm thanh sum sê phồn mậu và lộng lẫy theo sau anh. Giống hệt như ngày
xưa. Anh cảm thấy như mình đang cưỡi qua đầu sóng lời ca, bập bềnh lắc
lư trên biển nhạc. Anh vẫn còn đầy đủ tài năng để thực hiện kỳ công này.
Như đang ngối trên lưng con tuấn mã không cần có yên cương, mà vẫn lao
đi vun vút theo ý mình, chỉ cần vài lời điều khiển ngắn gọn.
Khi họ chấm dứt, cả khán thính phòng sững sờ lặng ngắt, chỉ có tiếng vỗ
tay rào rào trong tâm tưởng!
Milner ngồi xuống một chiếc ghế đẩu. Johnny hỏi anh thấy thế nào.
Milner nói rằng anh ta đang suy nghĩ. Johnny hỏi anh ta có nghĩ rằng họ
nên làm lại không. Milner không nói gì.Mà chỉ đứng dậy và giang cao đôi
cánh tay. Họ làm lại. Milner ngồi xuống và bắt đầu ghi chú.
“ Anh đang làm gì vậy?”
Milner lắc đầu nhưng không nói gì khác. Johnny nhìn vào Phil; anh
chàng này nắm bắt được thông điệp và mang họ vào căn phòng nhỏ trở lại.
“ Chúng ta phải tinh giản bớt hai phần ba quân số dàn nhạc”, Milner
nói.