lúc này. Số nhạc công được giữ lại bước vào vị trí. Tay kỹ sư âm thanh
muốn “check” lại micro. Ngay lúc họ đang sẵn sàng, một chú nhóc đi vào
và hỏi cháu nên đặt ly trà cho Ông Fontane ở đâu. Johnny chỉ tay nhưng
không nói, nhún nhảy chầm chậm tại chỗ nhưng không làm động tác nào
khác, dán mắt mình vào bản nhạc nhưng không thực sự nhìn vào đó. Tất cả
chuyện này chỉ diễn ra trong chốc lác nhưng với Johnny dường như hàng
bao giờ đã trôi qua và cũng dường như chẳng có thời gian nào. Tâm trí anh
như rơi vào cõi phi thời. Anh nhắm đôi mắt lại. Lần cuối cùng mà anh đã
hát bài này lúc đó giọng anh trong trẻo như tiếng hạc bay qua, như giọt mưa
mùa hạ lóng lánh trên các tàng lá, và như anh có thể nhớ, quả là làm người
nghe mê mẩn.
Johnny gần như không ý thức được lúc khúc hát bắt đầu. Việc kiểm soát
hơi thở của anh đã được xây dựng kỹ trong suốt thời gian anh lặn xuống hồ
bơi khiến anh chỉ còn ý thức
là mình đang hát. Sự cải biên là ở khắp nơi và chẳng ở nơi nào, nhảy
vào khi anh muốn, hay ở bên ngoài đường đi của anh mà không cần biết tại
sao. Một khổ thơ được đưa vào và tất cả những gì Johnny ý thức được đó là
kẻ kém cỏi được nhắc đến trong bài ca, cố gắng dùng những từ dễ nghe và
những câu đùa để tự thuyết phục mình rằng mình vẫn có thể sinh tồn mà
không cần người đàn bà đã bỏ mình. Vào lúc Johnny xướng đoạn nhạc đầu
tiên, chàng ta là kẻ kém cỏi đó. Chàng đang hát không phải cho những
người khác có thể đang nghe chàng nơi studio, trên làn sóng phát thanh, hay
trong sự riêng tư của phòng khách nhà mình với một chai whiskey được nốc
cạn nhanh hơn nhiều so với tốc độ lẽ ra nên uống. Chàng đang hát cho mình
và vì mình, nói lên những sự thật rất riêng tư đến độ có thể đốt cháy những
cái lỗ xuyên qua đá! Chẳng có điều gì mà bất kỳ người nào thực sự lắng
nghe âm nhạc có thể làm ngoại trừ trông cậy vào những ngôn từ dễ nghe và
những biểu kiến giả tạo mà tình yêu đã mất gợi ra, vào tất cả những lời