trách móc, thóa mạ được “ban tặng” một cách hào phóng cho ai đó đã hành
động đúng khi bỏ rơi anh (đáng đời tên bất tài, kém bản lĩnh đã không dám
buông cho các em rơi tự do trước khi các em kịp “giở quẻ” với mình !). Và
rồi chàng tuyệt vọng, rên rỉ.
Khúc hát chấm dứt.
Milner hạ thấp que chỉ huy và nhìn vào chàng kỹ sư âm thanh, chàng
này gật đầu. Mọi người trong studio_ ngay cả ban nhạc đã được tinh giản-
bùng nổ thành tràng pháo tay dòn dã. Milner hướng đầu về chỗ quầy nhỏ.
Johnny bước lùi ra xa micro. Anh nhìn quanh vào những bộ mặt tươi
cười của tất cả những kẻ xu nịnh này. Milner quay lại từ cái quầy nhỏ và bắt
đầu tái định vị các micro. Anh không nói gì.Có lẽ người ta sẽ nói anh chàng
này là dân Sicily, vì cái kiểu lầm lì ít nói và lại nói rất nhỏ.
“ Không” Johnny nói. Cám ơn rất nhiều tất cả các bạn, nhưng không.
Các bạn tuyệt vời lắm nhưng tôi không thể làm tốt hơn. Nhưng cứ thử một
cái gì khó hơn xem sao, OK?”
Milner tái định vị micro kia.
“ Tốt lắm, Cy.” Johnny nói. “ Bạn có thể làm điều đó giống như Puccini
không?”
Milner câu ra một mảnh giấy nhăn nheo từ túi áo sơ-mi, trông giống một
giấy biên nhận giặt ủi, và ngồi xuống trước piano, ngơ ngác nhìn quanh một
tí, ghi tháu mấy chú thích, đưa ra một ít hướng dẫn vắn tắt cho những thành
viên dàn nhạc.
Johnny có lẽ se không làm việc với Eddie Neils sớm bất kỳ lúc nào.