tự hỏi tại sao về một chuyện tầm thường như vậy, chàng cũng không chịu
trung thực. Có lẽ là vì chàng đã quen... nói dối thành tinh rồi!
Michael hỏi về việc dọn nhà. Kay định nói với chồng về cái ngày trong
tuần rồi khi những người nhà Clemenzas hiện ra tại ngôi nhà cũ của bố mẹ
chàng, mà họ đã mua lại, và Kay thấy mẹ chồng, Carmela Corleone đứng ở
cửa sổ nơi văn phòng người chồng quá cố của bà, một căn phòng mà ít khi
bà đặt chân tới trong nhiều năm rồi. Bà đã lâng lâng với vài ve và đang lẩm
bẩm những bài kinh bằng tiếng Latinh. Đây là nhà của tôi , bà thông báo.
Và tôi sẽ không dời đến sa mạc nào. Chẳng bao lâu nữa đâu rồi chàng sẽ
nghe chuyện đó. Bà đang đùa ai vậy? Mà không chừng là chàng đã biết rồi
cũng nên. “Nhưng sắp ổn thôi,” Kay nói. “ Connie thường rất đắc lực trong
những chuyện này”.
Ngay cả lời bình luận trung lập đó cũng chất chứa nhiều ẩn ý. Michael
không phản ứng lại việc Kay nêu tên cô em gái mình, nhưng chàng biết
Connie vẫn còn hận anh mình về cái chết của chồng cô, Carlo, mặc dầu là
một phụ tá mà anh biết từ Guadalcanal đã đổ vấy cuộc mưu sát đó cho một
thuộc hạ của nhà Barzini.
“ Lạ thật”, Kay nói sau một hồi yên lặng kéo dài.” Bay qua sa mạc bằng
một chiếc thủy phi cơ.”
Về mọi hướng sa mạc hoang vắng tiêu điều, chỉ có cát và những cây còi
cọc trải dài ra đến tận chân trời. Cuối cùng những hình dáng mà hóa ra là
những ngọn núi hiện lên từ lớp sương mù mỏng ở phía bắc.
“ Bọn trẻ thế nào?” Cuối cùng Michael lên tiếng.
“ Anh thấy bọn chúng sáng nay mà”, Kay đáp lời. Mary, lên hai tuổi,
khóc và la “Daddy, Daddy”, khi hai người rời nhà. Anthony, vào thời điểm
này năm tới sẽ bắt đầu đi nhà trẻ, đang ngồi dưới một cái hộp đặt trên sàn