nhà, xem Tivi qua một cái lỗ. Đang chiếu chương trình trong đó những
khuôn mặt bằng đất sét chạm trán các vấn đề của đời sống: mối cám dỗ
không chịu chia sẻ cái wagon đỏ của mình hay những đức tính để chấp
nhận vai trò của người ta trong việc làm bể cái bóng đèn nơi máy khâu của
má. Nói rằng cậu bé bằng đất sét kia sẽ không bao giờ tranh đua với hai ông
chú bị ám sát của mình thì chắc cú rồi. Ông bố đất sét của cậu với cái áo len
mướt mồ hôi sẽ không bao giờ bị gọi là “ một bộ mặt của thế giới ngầm”
trong The New York Times. Ông nội đất sét mảnh mai dường như không ngã
xuống chết dưới chân cậu.” Anh nghĩ chúng thế nào?”
“ Chúng có vẻ ổn đấy. Chúng có bạn chưa? Ở gần nhà ấy?”
“ Lúc đó em còn lo lấy đồ ra, Michael à. Em đã không có đủ thời giờ-“
“ Được thôi. Anh đâu có phê phán gì.”
Anh đủ gần phi trường Reno để làm thủ tục bay vào”
“ Bố mẹ em đã có cuộc du hành dễ chịu chứ?”
“ Vâng, tốt. Bố nàng đã dạy thần học ở Dartmouth đủ lâu để có thêm
phần trợ cấp nhỏ hàng tháng, từ đó tăng thêm phần trợ cấp ông lãnh hàng
tháng từ khi ông nghỉ hưu với tư cách mục sư năm năm trước đây. Ông và
mẹ Kay đã mua một xe kéo lữ hành (travel trailer) và dự định đi thăm thú
khắp nước Mỹ. Họ đến ngày hôm qua để giúp Kay sắp xếp lại nhà cửa và
trông nom mấy đứa cháu. “ Hai cụ khen chỗ đậu chiếc trailer trông thật xinh
xắn dễ thương khiến hai cụ không muốn rời đi”. Lâu Đài Trên Cát cũng có
bãi đậu xe trailer riêng.
“ Xin rước các cụ cứ ở lại bao lâu tùy thích”.
“ Các cụ nói đùa cho vui vậy thôi, “ nàng nói. “ Anh đã lên kế hoạch gì
chưa? Mình sẽ làm gì ở Tahoe?”