“ Ăn tối rồi xem phim, em thấy sao?”
“ Bây giờ còn chưa đến mười một giờ”.
“ Ăn trưa và xem phim. Suất buổi chiều. Ở đó có một suất buổi chiều
chúng ta có thể coi kịp “.
“ Okay. Ôi lạy Chúa! Michael, nhìn kìa! Đẹp quá!”
Hồ nước, lớn hơn Kay đã tưởng tượng nhiều, được điểm xuyết bởi
những thuyền câu và viền quanh bởi các rặng núi. Xung quanh phần lớn của
hồ, những rừng thông dày ăn lan ra đến mép nước. Mặt nước trông bóng
mượt như một mặt bàn bằng sơn mài.
“ Đúng vậy,đẹp quá.”chàng đồng tình.“Anh chưa bao giờ thấy nơi nào
đẹp hơn đây.”
Chàng liếc mắt tình tứ nhìn vơ. Nàng đang xoay xoay quanh ghế ngồi,
vươn cổ ra để ngắm phong cảnh lộng lẫy huy hoàng mà họ đang đáp xuống.
Nàng rạng rỡ hạnh phúc.
Michael cho máy bay hạ thấp dần, gần bờ nước và đáp máy bay xuống
không xa một cầu tàu và một nhà để ghe thuyền.Dường như không có gì
khác ở chung quanh ngoài rừng cây và một khoảng đất được phát quang
gần đó, nơi có một mũi đất vươn ra trong hồ.
“ Nơi đây hơi xa với thị xã, anh nhỉ?” Kay nói.
“ Anh biết có một chỗ thật tuyệt để ăn trưa., ngay gần đây thôi”.
Khi máy bay tiếp cận cầu tàu, ba người trong những áo khoác sậm màu
đi ra từ mấy cánh rừng.