Kay vừa muốn vừa không muốn hỏi cái nhà chứa thuyền này của ai.
Điều ngăn nàng hỏi không phải là sợ câu trả lời. Mà là sợ rằng Michael
không muốn bị hỏi.
Một lác sau , chàng hiện ra , tung khoảng một tá đóa hồng về phía nàng.
Nàng lùi về sau một bước. Rồi nàng vươn người tới trước đón nhận chúng.
Họ hôn nhau.
“ Lễ kỷ niệm cưới hạnh phúc!” Michael nói.
“ Em nghĩ cuộc du ngoạn này là món quà cho em”.
“ Tất cả mọi thứ đều là cho em.”
Chàng trở lại nhà chứa thuyền và đi ra và mang theo một tấm nệm có
sọc, loại để ngồi chơi ở bãi biển và một cái giỏ đi picnic khổng lồ bọc trong
chiếc khăn trải bàn đỏ sậm. Hai ổ bánh mì Ý dài được lôi ra khỏi giỏ, như
hai thanh gươm đặt chéo nhau. “Voilà” ( Đấy! Nhìn xem! Tiếng Pháp trong
nguyên tác ), chàng nói. Chàng hất đầu chỉ về phía khoảng trống trong rừng
( do cây bị phát quang).” Bữa trưa nơi bãi biển”.
Kay dẫn đầu. Nàng để mấy đóa hoa xuống và bung tấm nệm ra.
Họ ngồi xuống theo kiểu người Da đỏ, đối mặt nhau. Cả hai đều bị cơn
đói cồn cào thúc giục, và họ cùng ăn ngấu nghiến. Đến một lúc, Michael vít
một chùm nho trên đầu Kay xuống trước miệng nàng.
“ Cám ơn. Em sẽ đớp ngay thôi”. Nàng cắn ra một trái nho.
“Có duyên ghê!” Michael nịnh vợ.
Nàng nhìn vào cánh rừng nhưng không thể thấy mấy người kia. “ Đấy
không phải là điều em có ý muốn nói. Không phải chỉ là những gì em muốn