nói.” Nàng dừng lại. Nhưng tại sao không hỏi. Đây đâu phải là câu hỏi về
chuyện làm ăn. Chàng đã mang nàng đến đây trong một cuộc hẹn. Cho lễ kỉ
niệm ngày cưới của họ. “ Mọi thứ này ở đâu mà có vậy mình?”
Chàng chỉ qua bên kia hồ. “ Anh đã bảo họ giao đến đây.”
“ Đất này của ai?”
“ Đất này? Ở đây?”
Nàng nhíu mày.
“ Ồ!” chàng nói. “Anh đoán là của em”.
“ Anh đoán?”
“ Nó là của em”. Chàng đứng lên. Chàng rút một mảnh giấy từ túi sau.
Đó là bản sao của một chứng từ. Giống như mọi thứ họ sở hữu, tờ giấy có
tên nàng trên đó nhưng không có tên chàng. “ Mừng lễ kỉ niệm ngày cưới”,
chàng nói.
Kay nhặt lên những đóa hồng. Tất cả những gì diễn ra làm nàng vừa
chấn động sâu sắc vừa thích thú mãnh liệt. “ Chắc chắn là mình biết cách
đem lại thời gian thú vị cho một cô gái,” nàng nói.
Michael cũng biết là lẽ ra chàng không nên gọi khu đất này là một món
quà kỉ niệm ngày cưới. Anh đang làm quá. “ Món quà cuối cho em,” anh
nói. Chàng đặt tay phải trên một cuốn Thánh kinh tưởng tượng và đưa tay
trái lên. “ Anh thề. Không có ngạc nhiên nào nữa”.
Nàng ngước nhìn chàng. Nàng ăn một quả dâu. “ Anh mua đất ở đây mà
không cho em biết?”