đã không tính tới việc bố mất. Cũng còn những chuyện khác nữa. Người ta
không thể chờ đợi mọi sự trong một kế hoạch có yếu tố con người – nhiều
người nữa- lại có thể thẳng tiến một mạch mà không phải có lúc vòng qua
những zigzags. Nhưng”- anh đưa ngón trỏ lên-“ nhưng: Chúng ta đã gần
đến đích.Mặc dầu có những chướng ngại, đôi khi cả những bước lùi, Kay ạ,
nhưng chúng ta đã tiến gần, rất gần.” Chàng cười và quì gối xuống trước
mặt nàng. “ Las Vegas đã có chút tiếng tăm. Trong bất kỳ phiên bản nào của
kế hoạch này, chúng ta cũng còn được công việc kinh doanh khách sạn và
casino ở đó. Nhưng Hồ Tahoe thì khác. Đây là nơi có thể làm được việc cho
chúng ta, không hạn định. Ở đây chúng ta có đủ đất để xây dựng bất kỳ căn
nhà nào em thích. Mẹ anh, những người thân của em nếu họ muốn. Bất kì
người thân nào muốn đến đây cũng đều có không gian cho họ”.
Chàng không nhắc đến ông anh hay cô em. Kay hiểu chồng khá kỹ để
chắc chắn rằng chuyện này hẳn là không phải ngẫu nhiên đâu.
“ Anh có thể bay bằng chiếc thủy phi cơ này vào hay ra khỏi đây, và
phản lực cơ kích cỡ nào cũng có thể bay đến Reno vốn ngay trên đường đi,
Carson City chưa đến một giờ tính từ đây. San Francisco khoảng ba giờ”.
“Carson City?”
“ Đó là thủ phủ bang.”
“ Em nghĩ Reno mới là thủ phủ chớ”.
“ Ai cũng nghĩ như thế. Nhưng đúng ra là Carson City”.
“ Anh chắc không?”
“ Anh từng có công việc phải đến đó, đến chính nhà quốc hội bang. Em
muốn anh chứng minh điều đó không?”