“ Hẳn rồi”.
“ Đúng là Carson City, Kay à, tin anh đi. Em đề nghị anh phải chứng
minh điều đó bằng cách nào?”
“ Chính anh là người đề xướng chứng minh chuyện đó mà.”
Chàng nhặt lên một quả trứng. Chàng cầm lấy nó như một cái lao và
phóng vào nàng.
Nàng bắt lấy quả trứng và trong cùng một động tác ném trả nó lại chàng.
Nhưng nàng ném hụt. Quả trứng bay qua khỏi người chàng và nhảy thia lia
hai lần trên mặt hồ, và chàng cười lớn.
“ Thật dễ chịu khi thấy mình như thế này,” nàng nói.
“ Em có ý chỉ gì?”
“ Em không biết giải thích thế nào.”
Chàng ngồi xuống bên nàng. “Cũng có nhiều điều mà anh không thể
giải thích, Kay à. Nhưng anh có một khải tượng. Vẫn là khải tượng mà anh
luôn có, chỉ là bây giờ thì nó rất gần với thực tại hơn thôi, với con cái của
chúng ta lớn lên theo cách em dạy dỗ hơn là theo cách của anh, mọi đứa trẻ
của nước Mỹ có thể lớn lên để thành bất kỳ cái gì chúng muốn. Em lớn lên
nơi một thị xã nhỏ; con cái chúng ta cũng vậy. Em vào một trường đại học
tốt, chúng cũng sẽ như thế.”
“ Anh cũng từng vào một trường đại học tốt mà. Một trường còn tốt hơn
trường của em, danh giá hơn trường của em”.
“ Nhưng em theo học đến lúc tốt nghiệp ra trường. Các con chúng ta sẽ
không cần phải bỏ học vì bất kỳ lí do nào, và chắc chắn là không phải để