Kay hít vào một hơi và thả người lại phía sau xuống chỗ ngồi. Mấy
người kia tiến ra chỗ cầu tàu và nàng gọi tên chồng.
Michael lắc đầu. Hàm ý rất rõ: Đừng lo. Họ làm việc cho anh mà.
Mấy người kia trèo lên mấy cái phao và buộc máy bay vào cầu tàu.
Người phụ trách là Tommy Neri, cháu Al Neri. Al –trong bộ đồng phục cũ
của Sở Cảnh sát New York đã xả sạch một băng đạn súng sáu vào ngực Ông
Trùm Don Emilio Barzini và là kẻ, với một con dao bén ngót lấy từ chính
nhà bếp của nạn nhân, đã mổ bụng tay đội trưởng nhà Phillip Tattaglia và
đái vào lỗ hổng của thi thể còn đang bốc hơi của nạn nhân. Tay này hiện
phụ trách an ninh cho mọi khách sạn thuộc quyền kiểm soát của gia đình.
Giống như Al, Tommy cũng từng là một anh cớm của New York. Ba anh
chàng này trông giống như mới vừa rời trường trung học. Hầu như họ
chẳng nói gì và quay đầu trở lại về hướng rừng. Trong khi họ làm như thế,
Kay đối diện Michael ở chân cầu tàu. Cô vừa có khối chuyện để nói lại vừa
chẳng biết nói bất kỳ điều gì.
“ Hãy đợi tại đây,” Michael nói. Anh sờ vào phía mặt mình đã từng bị
dập nát, một động tác anh thường làm, có lẽ một cách vô thức, khi anh bồn
chồn, căng thẳng. Nhiều năm sau khi tay cớm kia đấm mấy quả trời giáng
vào mặt anh, anh đã không làm gì để chỉnh sửa bộ mặt bị lệch chuẩn của
mình mà chỉ khịt mũi liên tục và nói về vẻ bề ngoài bị tàn phá của mình,
cho đến cuối cùng, vì Kay, chàng đã chịu đi phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình.
Sau đó trông anh khá hơn, nhưng không đúng như lúc trước, và không bao
giờ giống như chính mình nữa. Nàng chưa bao giờ thổ lộ với chàng về điều
này.
Anh đi về phía cửa nhà chứa thuyền, đến cái bậu cửa, lục chìa khóa, và
đi vào.