thôi, mặc dầu ngay cả bây giờ, với hãng sản xuất phim của riêng mình và
một giải thưởng của Hàn lâm viện Điện ảnh Hoa kỳ, những người điều
hành công việc ở đây vẫn tiếp tục làm cho anh cảm thấy mình như là một
tên Ý ngu khờ , kẻ phá bĩnh đám tiệc. Những lần chờ đợi quá lâu làm anh
chán ngán đến ê ẩm và anh cũng đã ngán đến tận cổ chuyện nghe bọn con
lừa làm mặt lanh xưng tụng anh là Johnny Độc nhất Vô nhị! Ôi dào! Đây
xin lạy cả nón! Từ đây trở đi, nếu anh có thể lấy được đúng phần, thế thì
tốt, nhưng anh đang hướng đến chân trời khác. Tâm anh không trụ ở đây.
Thực ra anh không phải là diễn viên, không phải là vũ công chuyên nghiệp,
không phải là thần tượng cho tuổi teen, càng không phải là ca sĩ nhạc sến.
Anh là Johnny Fontane, ca sĩ thính phòng- đầy tài năng và, nếu như anh
toàn tâm toàn ý vào đó, mà hợp đồng này với National đem lại cho anh cơ
hội để thực hiện ước nguyện, có lẽ là một trong những ca sĩ thính phòng lỗi
lạc nhất từng có mặt trên đời. Cũng có thể là giọng ca tuyệt vời nhất . Tại
sao không? Quả là đáng chán khi con người mà bạn biết đó mới đúng là
mình lại không phải là con người mà người ta thấy khi họ nhìn vào bạn.
Không phải là anh sắp nói điều gì. Bạn không nói bất kỳ điều gì xấu với
hoặc về bất kỳ ai trước nay vẫn trung thành với mình. “Tên bà xã anh bạn là
gì?” Johnny hỏi.
“Irene”.
“ Bạn và Irene chưa từng đến Vegas?”
Chàng cớm lắc đầu. “ Chúng tôi có nói về chuyện đó”
“ Bạn phải thấy tận mắt mới tin được. À, thế này nhé. Tôi ở Lâu Đài
Trên Cát suốt tháng tới. Phòng thượng hạng. Nếu bạn muốn tới, tôi đưa bạn
vào.”
Chàng cớm cảm ơn rối rít: “Quí hóa quá! Ông chu đáo quá!”