cho nó được lưu ý đấy.”
Một tia nhìn hoảng sợ lướt qua khuôn mặt chàng; chàng lập tức nhận
thức được mình vừa nói gì.
“ Làm cho nó được lưu ý!” nàng gằn giọng lặp lại lời chàng.
“Ồ, anh xin lỗi!” Chàng nghiêng người đưa tay về phía nàng, và nàng
đẩy cánh tay chàng ra. Chàng dành phần lớn thời gian còn lại của bữa ăn
trưa để xin lỗi. Chàng là kẻ lợi khẩu mà. Cuối cùng thì chàng cũng làm cho
nàng hạ hỏa.
“Áp lực của công việc,” Billy nói..” Đến độ ảnh hưởng tới cách anh đối
xử với em. Anh cần làm nhiều hơn để tạo sự khác biệt trong thế giới và anh
sẽ không hạnh phúc cho đến khi làm được việc đó. Em hiểu cho anh chứ?”
Nàng bảo anh là nàng hiểu chứ, như nàng từng bảo anh trước đó và cho
rằng anh thực sự cần nói với ngài Tổng chưởng lí cho ngài biết nỗi bất hạnh
của mình, như nàng từng nói trong hàng bao tuần rồi. Nàng không hiểu tại
sao chàng lại không chịu làm điều ấy.
Nàng đã được giáo dục để tin rằng nếu bạn có một vấn đề, bạn hãy đi
đến nhân vật chủ chốt. Billy đã được nuôi dạy với tất cả những lợi thế vì
vậy nàng nghĩ là chàng cũng tin vào điều ấy. Nàng chỉ có thể hình dung
rằng có lẽ chàng ta bị khớp trước Daniel Brendan Shea, mặc dầu điều ấy
cũng huyễn hoặc nàng. Danny Shea, một phiên bản có phần mờ nhạt và gầy
nhẳng của ông anh, có phong cách đáng ngạc nhiên của một người mà đôi
mắt kính vừa bị ai đó giật nhanh ra khỏi mặt, hoảng hốt, chớp mắt lia lịa,
mặc dầu thật ra thị lực của anh ta, nếu không phải là tầm nhìn của anh ta,
vẫn hoàn hảo.