Khi họ ăn xong, chàng ta hôn Sonny và rồi bảo Francesca rằng mình sẽ
làm điều đó: nếu đó là điều nàng muốn, chàng sẽ đi thẳng đến văn phòng
Tổng chưởng lí và xem liệu mình có thể nói chuyện với Danny Shea được
không.
“Em chỉ muốn là anh hạnh phúc,” nàng nói, mà đó là... lời nói dối. Nàng
đã bắt đầu muốn rất nhiều điều vượt qua những chân trời hạnh phúc của
người chồng có địa vị, có chức tước của nàng. “Như anh từng nói.”
Họ cùng nhau đi về lại Bộ Tư pháp. Một tay chàng bế cậu con đang ngủ,
tay kia cầm cái nón chơi bóng của cậu và vẫy gọi chiếc taxi để Francesca
không phải bế con về nhà. Billy hôn từ giã nàng, nhưng với vẻ nồng thắm
không nhiều hơn là một người bạn của gia đình. Chàng có nói “Cám ơn,”
nhưng chàng hoàn toàn không nhớ ngày hôm ấy là ngày gì.
Chiếc taxi hòa lẫn vào dòng xe cộ lưu thông trên đường Lập hiến.” Kỷ
niệm ngày cưới vui vẻ,” nàng thì thầm.
“ Thưa bà, gì ạ?” người tài xế hỏi.
“ Không có gì,” nàng nói, kéo Sonny sát hơn vào lòng, muốn mình đừng
khóc.” Ồ, không có gì cả đâu.”
Chiều hôm đó, Billy thật sự có vào gặp Danny Shea. Theo những ghi
nhận được viết tốc kí bởi cô thư kí của Tổng chưởng lí, những gì đã xảy ra
là thế này:
Vào lúc 15:37, TCL [ Tổng chưởng lí Daniel Brendan Shea] chấp thuận
cho luật sư trẻ Bill V. Airdale ( viết sai, lẽ ra là Arsdale) một cuộc gặp trong
vòng mười phút trong lịch làm việc buổi chiều của ông đủ để BVA có thể
tháp tùng TCL khi ông đi đến cầu thang máy của tòa cao ốc văn phòng nơi
ông làm việc. BVA đồng ý.