“ Nghĩa là gì? Tôi? Hay, chờ tí, tôi biết rồi! Họ sẽ đeo đuổi Tổng
thống!”
Đột ngột, Geraci lại run. Để kiên định lại, anh đi qua lại trong phòng,
bất ngờ nắm chặt áo Lucadello, kéo giật thật mạnh khiến anh chàng này ngã
xuống chân anh. “Carmine hiện còn sống,” anh thì thầm.” Hãy để hắn sống
nhé và họ sẽ không đeo đuổi bất kỳ ai.”
Chỉ có một người chèo thuyền làm việc vào lúc sáng sớm như thế,
nhưng các chiếc gondolas ở đây khá lớn.với lòng thuyền rộng rãi. Như
Hagen chờ đợi, thủ hạ của Russo đem theo súng tiểu liên lên thuyền.
“ Đừng có nhìn như thế chứ, chàng Ố nị,” Louie Russo đổi giọng, ngồi
vào phía trước.” Tớ biết chú em không phải là loại lính cơ bắp. Chú mày là
quân sư quạt mo ngồi trong trướng quyết việc xa ngàn dặm mà! Đáng tiếc
là chú mày lại quá khinh suất dám thiên lí tẩu đơn kỵ vào tận long đàm hổ
huyệt của ta. Giờ thì cá nằm trên thớt rồi đừng vùng vẫy, giãy nãy chỉ vô
ích. Hãy thư giãn và ta sẽ ân hạn cho sống lâu hơn chút chút. Tin ta đi. Lời
danh dự của thống lĩnh đấy.”
Mấy tên bộ hạ của lão cười hùa theo để nịnh thủ lĩnh của bọn chúng.
Người chèo thuyền quay mắt đi và không nói năng gì. Anh ta bắt đầu đưa
họ qua cái hồ nhân tạo hôi thối. Cuối cùng anh ta và Hagen giao tiếp bằng
mắt. Hầu như không ai thấy, anh ta gật đầu.
Hagen thôi đổ mồ hôi. Một cảm giác yên bình tràn qua người anh.
Russo đang ba hoa về chuyện bằng cách nào hắn ta gầy dựng nên cơ ngơi
này với vẻ đắc chí thấy rõ, và hắn muốn Hagen trước khi lìa đời cũng phải
tâm phục khẩu phục tài trí của hắn, nhưng dĩ nhiên là Hagen đâu thèm nghe
lời hắn, mà chỉ lo tập trung động não để ứng phó sao cho hữu hiệu nhất
trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này. Anh quan sát bờ bên kia, dự