– Hình như cô quên mất một chi tiết. Nếu cô đến đó – điều ấy là không
được phép — ai sẽ trả lương cho cô? Cô có tưởng tượng tôi sẽ thế nào
không? Mà tôi tin là cô biết lương của ông chủ… của cô còn thấp hơn
lương cô được nhận ở đây, và ngoài ra, cô xứng đáng được trả đủ.
– Nếu tôi tới đấy, đó cũng đúng là lúc mà con bé tập thích nghi. Và tôi
cũng sẽ không yêu cầu được trả lương. - Cô Debbie trả lời. - Coline đến
tuổi đi học rồi. Nó không ngớt đòi được đến trường. Vú em không còn là
người cần thiết cho nó nữa, mà là những người bạn.
Cô quay về phía Cédric và tôi. Cô dùng tay vuốt vuốt cái váy màu vàng
cam cho phẳng và việc này tạo thành tiếng động của lá cọ. Cô dè dặt nói:
– Dù sao thì tôi cũng đã có ý định quay về đảo Martinique trước khi hết
năm.
– Cô sẽ đưa cháu đi chứ? - Cédric gần như hét lên.
– Cháu có thể đến khi cháu muốn, anh chàng ạ. Và cả hai người nữa, cô
nói với bố và tôi. Không phải với mẹ, mẹ đã đi mất rồi.
Ở Vannes, khi mẹ cười trong điện thoại lúc hạ nhục bố, tôi đã tự nhủ
rằng tôi sẽ không bao giờ quên. Vậy mà điều này đã bị xóa nhòa. Vậy mà
tôi thấy đau vì mẹ.
Vì lẽ, mặt tỉnh queo, chính bố là người đang thắng.