Không để lại địa chỉ. Mẹ con bé không thể không nói điều đó cho cả tòa
nhà nghe. Con bé sẽ ôn thi tú tài ở “xa những ảnh hưởng xấu”.
– Thế tại sao cháu lại là người phải để mắt đến anh?
– Bố cháu hiện đang sống ở đây. Bà ngoại cháu… cháu biết rồi đấy. Ông
ngoại cháu thì lại quá e dè.
Tôi cười còn to hơn.
– E dè, ông cháu á? Có thể cô không biết rõ về những xưởng ô tô của
ông. Tất cả mọi người đều gọi ông là “ông tướng”. Vậy ông de Gaulle có e
dè không?
– Tất nhiên! Ông cũng giống như tất cả những người đàn ông khi phải
phơi bày trái tim của mình ra.
– Bởi thế mà trên đảo Ile aux Moines, chính phụ nữ là người cầu hôn
đàn ông?
– Điều đó không thay đổi. Ngày nay vẫn vậy, khi một người phụ nữ
muốn một người đàn ông, thì chính cô ta là người cầu hôn, theo cách riêng
của cô.
– Và cũng chính người phụ nữ sẽ là người trốn chạy? Theo cách của cô
ta? Khi họ thấy chán gã đàn ông của mình? Giống như mẹ và Violaine à?
– Có những người ở lại, anh chàng ạ.
Vậy đấy! Tôi ném cái cốc của mình vào trong đám cỏ. Tôi không muốn
cô ấy gọi mình là “anh chàng”, giống như trong bài hát bỏ đi của cô mà
trước đây tôi thấy hay: “Vĩnh biệt, Cô nàng, than ôi, than ôi, sẽ là mãi mãi.”
Tôi không yêu quí cô nữa. Hãy nói điều đó đi, rằng cô sẽ bỏ rơi chúng tôi!
Hơn nữa, cô đã làm hỏng ngày hôm nay của tôi. Tôi nghĩ rằng tôi đã chỉ
dẫn cho cô trên tàu RER. Không có tôi, cô sẽ còn ở đấy, cô Debbie-débile
ạ.
– Cháu chỉ phải quan tâm tới Cédric thôi. Theo như cô được biết thì
những cái rèm còn chưa xong.
Tôi chỉ căn nhà tồi tàn đã mục nát, khu vườn thảm hại, khoảng đất hoang
bao quanh.