Chương 27
T
ất cả đều có bước khởi đầu. Sáng nay, lần đầu tiên trong đời, tôi đã làm
cho một người phụ nữ phải khóc, tóm lại là một cô gái: Anne-Charlotte.
Lần đầu tiên, không phải tôi là người cổ họng nghẹn ngào, lòng thắt lại,
chân bị chặt, lặng câm, bất lực, chìm nghỉm. Ngược lại, tới lượt tôi là người
dang tay cứu vớt, lau nước mắt, vực lại tinh thần vì lẽ tôi là nguồn cơn của
những tổn hại.
Khi tôi thông báo với cô nàng rằng tôi sẽ bỏ ngôi trường mà chúng tôi
cùng học từ khi bắt đầu đi học để đến một ngôi trường ở Maisons-Laffitte,
nơi tôi sẽ đến ở cùng bố tôi, một trăm năm mươi hec-ta để quản lý, một tiểu
đoàn những người làm vườn dưới quyền của bố, tôi thấy đôi mắt cô nàng
sưng lên sau mắt kính, chưa kể là đôi môi đang run run.
Dẫu vậy cô ấy vẫn nói được câu: “Vậy là tớ sẽ chỉ có một mình à?” và
điều này khiến tôi ấn tượng bởi người ta nói về những người vị thành niên
cứ như là chúng buộc phải đi thành lũ, thành đàn, thành băng đảng, đôi khi
hoang dại, mà quên mất những người cô đơn đang giữ khoảng cách, không
có những vấn đề rõ ràng, cho tới một ngày mà, để trả thù những kẻ không
nhận thấy gì hết, họ rút súng các-bin ra và bắn vào giữa cả đám. Tôi không
nói thay cho Anne-Charlotte, dù bố cô ấy là quân nhân.
Tôi đã hứa sẽ báo cho cô ấy mỗi khi tôi qua Neuilly để thăm phần gia
đình còn lại. Đôi mắt cô nàng đã khô. Chúng khô nhanh hơn khi ở trên
người những cô gái, những kẻ tò mò bẩm sinh.