– Nhưng mẹ cậu, bà sẽ đến sống ở New York với ông Da đen của bà ấy
à?
– Ông Da đen của bà ấy, đó là chuyện cũ rồi.
Tuy nhiên không vì thế mà tôi cảm thấy thật ngu ngốc vì đã bịa ra như
vậy để khoe khoang thành tích của mình, tội nghiệp mẹ!
Ngoài Anne-Charlotte, người duy nhất mà tôi thấy buồn khi rời xa là cô
Julie, cô giáo dạy môn tiếng Pháp, đặc biệt là vì đấy là môn giỏi nhất của
tôi và cô đã cho tôi những điểm số cực cao, giúp tôi dễ dàng lên thẳng lớp
bốn ở Maisons-Laffitte.
Từ khi Coline không có bố cũng chẳng có Sapritch, sự trở lại của tôi là
thứ mà nó rình đợi ở cửa và nó lao vào trong vòng tay tôi như thể tôi là
người duy nhất còn lại với nó kể từ khi chuyện đã rồi. Tối nào bố cũng gọi
điện cho nó, vào máy cố định để sóng điện thoại không ăn mòn não của nó,
kết quả là nó khóc khi bố dập máy bởi vì nó còn chưa có được nụ hôn thực
sự của bố, và dĩ nhiên rồi, tôi là người áp vào má nó, trong lòng tự hỏi sẽ kể
cho nó nghe điều gì mà không lừa dối con bé đây.
Hôm nọ, nó bị rụng một cái răng. Nó nghĩ con chuột nhỏ đã để lại đồng
xu một euro dưới cái cốc thay cho cái răng đó. Thậm chí nó còn nói rằng nó
không nghe thấy tiếng con chuột. Điều này khiến tôi nhớ đến Filou ở
Vannes, nó vẫn tin vào những cái chuông của lễ Phục sinh, và nhìn Coline
ngắm nhìn kho báu của mình, tôi đã nghĩ bà nội có lý, có những điều ảo
tưởng rất đẹp, chúng sắp sẵn niềm vui sau này cho bạn.
– Không phải tình cờ cháu đang lớn đấy chứ? - Cô Debbie lưu ý với vẻ
tinh nghịch khi tôi nói với cô ấy rằng tôi đã thay đổi ý kiến. Đó không phải
là do tình cờ và điều này chỉ khiến tôi hài lòng một nửa.
Dù sao thì tối nay, khi tôi trở về, chính cô là người rình đợi tôi. Đầu tiên,
cô đặt một ngón tay lên môi, sau đó cô chỉ vào cửa buồng của mẹ. Để tranh
thủ thời gian, dẫu tôi đã biết là không thể, tôi vẫn hỏi rất nhỏ: “Mẹ về rồi
à?”. Cô Debbie mở to mắt. Tôi đã hiểu, tôi đã hứa, tôi đến đó.
– Vào đi và cứ tự nhiên như ở nhà mày nhé. - Cédric nói.