đang yêu nhau và họ gửi cho nhau những lời JTM
ngu ngốc suốt cả
ngày.
Ngón tay của anh lui xuống dưới và một tín nhắn hiện lên: “Anh vẫn
không hiểu à, đồ ngu? Hãy thôi theo đuổi tôi đi. Kết thúc rồi.”
Tôi ngừng thở. Cédric cười: tiếng cười khiến tôi khiếp sợ.
– Một lời khuyên nhé, nhóc con! Đừng có bao giờ bám lấy, chúng bọn
chúng ghét đấy.
Ngón tay anh lướt ngoằn ngoèo trên màn hình. Tôi muốn chuồn. Anh kết
nối Facebook, trên đó bạn có thể kể về cuộc sống của mình với tất cả mọi
người, đôi khi bạn khiến mình bị sập bẫy, khi bạn hối hận thì đã quá muộn
rồi, không thể xóa đi được và bất cứ ai cũng có thể dùng nó để chống lại
bạn.
– Chúng mình chuẩn bị xem toàn bộ bộ phim nhé. - Anh nói ầm ĩ. - Từ
tình yêu sét đánh cho tới khi đổ vỡ nhé. Bắt đầu rồi!
Đó là một bộ phim bại hoại: tin nhắn, ảnh và video “trước” và “sau”.
Những nụ cười, những sự đe dọa, những ánh mắt mắt dịu dàng, những ánh
mắt giết người. Violaine và anh trai tôi kết thành một cặp, hãy nhìn xem họ
đẹp và họ yêu nhau biết nhường nào. Violaine một mình, vẫn cười, vẫn
nhảy nhót.
– Tao đợi cô ta giới thiệu thằng kế vị tao với tao. Chắc chắn không lâu
đâu. Đấy, mày thấy không, bọn chúng đang xếp hàng đấy? Chuyện này nói
lên điều đó.
Tiếng cười đùa om sòm: âm nhạc hỗn độn. Tiếng vỗ tay: âm nhạc trò hề,
linh tinh, bất cứ ai, tất cả trừ anh, trừ cô ta và anh.
Tôi nhắm mắt lại, thậm chí không chắc là anh có nhận ra điều đó không.
– Sẵn sàng cho quyển sổ chia buồn chưa? Mày biết đấy, giống như đám
tang ở nhà thờ, trừ việc là bọn chúng không khóc, bọn chúng cười đến vỡ
bụng: đẹp cho cái mặt thớt của mày.
– Thôi đi, Cédric!