Tôi hét lên. Giống như thể người ta bắn vào anh từ tứ phía không để anh
có thể tự vệ. Một con chim đại bàng bị lũ chuột ăn thịt. Tôi lại nhìn thấy
Violaine khi chúng tôi gặp nhau trong cầu thang, rất thẳng thắn, rất có
hạng. Tôi không tin vào mắt mình.
– Không phải cô ta.
– Đúng đấy, là cô ta. Cần phải sống đúng thời đại, ông cụ ạ, trên net, đó
là net. Không có chỗ cho tình cảm. Mày không vả vào miệng người khác
được, mày không thể làm vấy bẩn lớp trang điểm bằng những dòng nước
mắt được.
Anh xoay cái máy điện thoại của mình lại.
– Giờ thì cho một lời khuyên đi: tao lưu hay không lưu lại đây?
Khi lưu lại, người ta có thể chiếu lại bộ phim hàng trăm nghìn lần, để vui
đùa hoặc để dằn vặt nhau. Tôi lại hét lên:
– Anh xóa hết đi, anh bỏ mặc con điếm đó đi, anh sẽ tìm được người
khác.
– NHƯNG ĐÓ LÀ CÔ GÁI DUY NHẤT! - Anh ta gào lên còn to hơn
tôi.
Điều này khiến tôi đau xót. Dẫu rằng tôi ghét vậy, nhưng tôi vẫn thích
khi anh ấy cười nhạo hơn. Tôi không biết phải nói gì. Mày sẽ không còn gì
để nói khi mày buộc phải nói, mày chỉ mong được ẩn náu và không cử
động trong lúc chờ đợi chuyện đó trôi qua và khi biết sẽ không trôi. Tôi vừa
nắm chặt chiếc điện thoại di động trong túi để lấy dũng khí vừa nhớ lại lúc
bố dành cho tôi sự ngạc nhiên và chúng tôi đã gọi điện cho Cédric. Thậm
chí cả hai chúng tôi đã cùng nói chuyện.
– Tại sao mày lại chọn thứ vứt đi ấy, bởi vì bố là người trả tiền à?
– Đó không phải là đồ vứt đi và anh cũng biết rõ bố không có tiền mà.
– Và rằng của vứt đi sẽ biến thành thơ, cám ơn.
Anh giơ chiếc iPhone ra.
– Đổi nhé?
Một con sóng lớn lao vào tôi, dọa nhấn chìm tôi.