Chương 28
L
ouis kính mến, Thầy kính mến, nhà Hiền triết kính mến, mặc kệ, THẦY
có quyền có đủ mọi thang bậc trong trò chơi vĩ đại, thầy xứng đáng được
như vậy. Một hôm, trên bãi cỏ của trường trung học Kerplouz – chúng em
chăm chú nghe lời thầy nói biết nhường nào, nuốt lấy những câu nói của
thầy, vừa nóng lòng và vừa lo lắng trước ngưỡng cửa của sự lựa chọn bắt
đầu cuộc đời của chúng em –, thầy đã phát biểu những từ khiến chúng em
ngạc nhiên, chúng em đã không hiểu rõ.
– Các em phải biết rằng mình sẽ là”ai đó”. Các em chỉ còn việc trở
thành người đó mà thôi.
Hình như chỉ đến hôm nay em mới nắm bắt được ý nghĩa của câu nói
này.
Trong số hàng tỉ con người đang sống trên hành tinh, không có ai là hoàn
toàn giống nhau, mỗi người là duy nhất. Trở thành một ai đó, đấy là sự
khác biệt của người ấy, nhận lấy sự khác biệt này, chấp nhận là chính mình,
đồng thời hoàn toàn tôn trọng vẻ “tương tự” của người ấy.
Nhóm những người Anh em, những người dám cả gan yêu cầu học sinh
của mình hoàn thiện bản thân mình và trở thành những người đức hạnh,
không phải những con người của “của cải”, bằng cách hướng chúng em tiến
tới sự thoải mái, không dạy chúng em thứ gì khác.
Nhờ có niềm tin của thầy, Grégoire Anselme, bạn của thầy đã trở thành
bạn của em. Như thầy đã biết, ông ấy làm cho ASP
. Bọn em – thầy thấy
đấy, em đã nói là “bọn em” – chỉ việc quản lý không dưới một trăm bốn