Cédric quay lại ngồi xuống bậc cầu thang dẫn lên ban công có mái che.
Bố theo tôi đến chỗ cái tràng kỉ. Lần cuối cùng chúng tôi ngồi bên nhau, đó
là trên “chiếc giường của hoàng hậu” và bố đã gọi tôi là “con trai”.
Mẹ ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện với chúng tôi. Mẹ không nói to
hơn ; mẹ quả đúng là một luật sư.
– Các con biết đấy, bố và mẹ đã quyết định chia tay. Sự chia tay này, hay
nói đúng hơn là ly dị, gọi theo đúng tên của nó, sẽ không làm thay đổi tình
yêu mà bố mẹ đã dành cho các con. Phải nói là chúng ta đưa ra phần kết
của hoàn cảnh trở nên vô lý. Ở cùng nhau khi người ta không còn chung
một quan điểm sống nữa để làm gì cơ chứ?
– Hoan hô! - Cédric vỗ tay. - Công chúng đang bị bắt ép.
Mẹ nhìn anh và buộc phải cười.
– Các con sẽ ở lại đây. Mẹ rất thiết tha nơi này. Cũng không có chuyện
các con chuyển trường: bạn bè rất quan trọng. Về phần mẹ, mẹ sẽ tìm một
căn hộ ở trong khu. Mẹ sẽ đưa chìa khóa cho các con. Dù mẹ có ở đó hay
không, các con có thể tới khi nào các con muốn. Ở đấy mỗi con sẽ có một
phòng.
– Tuyệt quá. - Cédric nói. - Con hy vọng là bố cũng có phần.
Bố đứng dậy: “Bố xin con đấy, Cédric!”
– Con không thể cố nghiêm túc được chỉ một lần thôi sao. - Mẹ hỏi, vẻ
bực tức.
Anh cười với họ. Sau đó anh nhảy lên giường và anh đã đi quá giới hạn.
– Cố thế là đủ rồi, mẹ thân yêu ạ. Về phần chiếc chìa khóa, là không.
Sau kỳ nghỉ, con nghĩ chúng ta gọi đó là “kỳ nghỉ xuân”, con sẽ chuyển về
ở nhà ông bà ngoại. Ông bà đã đồng ý rồi.