Đến hai giờ sáng thì bố không chịu được nữa. Bố mở toang cửa sổ, đang
mặc đồ ngủ mà bố vẫn thò người ra hét: ‘Đừng có mà làm ồn nữa, đi ngủ đi
cho người ta nhờ!’ Bà Hooper hét vọng lại: ‘Nhưng còn Kittykins đáng
thương thì sao?’ Thế là bố gào hết cỡ với bà Hooper: ‘Vì Chúa, bà kia! Bà
năm nay đã bốn mươi chín rồi! Bà đã nhìn thấy được mấy bộ xương mèo
trên cây hả?”‘
“Thế mà chị không biết,” Lydia nói át tiếng hắng giọng liên tục của bà
Doubtfire. “Chị chỉ biết chuyện khi mọi người đang đứng khóc ở đám tang
chú Jack.” Con bé cười thật lạ lùng với bà Doubtfire. “Bố đã giả vờ bị chiếc
xe tang nghiến vào chân.”
“Thế rồi sao ạ?” Christopher hỏi.
“Người lái xe tang suýt lên cơn đau tim. Bố nhảy lò cò một chân, tay ôm
chân kia, bỗng bố bị mất thăng bằng và ngã xuống cái huyệt vừa mới đào.”
“Con cũng nghe chuyện này rồi à?” Miranda nói.
“Con nghe cô Ruth kể,” Lydia trả lời. “Cô ấy đã kể với con hôm bố làm
việc gì đó còn tệ hơn.”
“Còn tệ hơn á?” Christopher nghểnh tai lắng nghe. “Chuyện gì thế? Chị
kể đi, nhanh lên!”
Gương mặt của bà Doubtfire tối sầm lại khi Lydia kể.
“Chuyện đó xảy ra mấy năm trước.” Có chút gì đó là lạ như đe dọa trong
giọng nói của Lydia mà Daniel đã không để ý đến. “Cô Ruth đến thăm em
bé.”
“Em bé nào ạ?” Natalie hỏi.