“Bố ít khi thấy mẹ cười,” cô bé nhận xét. “Mẹ bận quá nên không có lúc
nào cười được hết.”
“Ừ, đúng thế,” Daniel đồng ý. “Mẹ con còn mải mê điều hành đế chế
nên chả lúc nào có thời gian cười lấy một cái. Bố phải cảm thấy tự hào vì
lần này mẹ con đã ban cho bố một ngoại lệ.”
“Đó không phải là đế chế,” Lydia bênh mẹ ra mặt. “Đó là công ty. Công
ty thiết bị ánh sáng. Với lại mẹ có cười thì bố cũng không nên trách mẹ.
Một vài chi tiết trên bức tranh của bà Hooper rất buồn cười.”
Daniel bắt đầu buộc chiếc dây thừng tưởng tượng lên cái giá phía trên
đầu.
“Ồ, vậy ư? Chi tiết nào, chính xác là chi tiết nào đáng buồn cười?”
“Bố cũng biết mà,” Lydia nói, đến lượt con bé có đôi chút ngượng nghịu.
“Những chi tiết buồn cười ấy. Bố hoàn toàn khỏa thân mà!”
Daniel kiểm tra độ bền của sợi dây thừng tưởng tượng và thử xem nút
thắt của sợi dây thòng lọng trượt có ổn không.
“Người mẫu khỏa thân là một nghề đáng kính,” anh lên lớp lũ trẻ. “Nghệ
thuật rất quan trọng và người nghệ sĩ phải học nó. Nếu người nghệ sĩ học
tập trong cái mà người ta vẫn gọi là dớp học thực tế, thì người mẫu của
những lớp học thực tế ấy có đóng góp đáng kể với một xã hội văn minh và
có văn hóa.”
“Thậm chí khi không mặc quần áo ạ?” Natalie cười rúc rích.
Cô bé cố gắng lái bố quay trở lại khía cạnh mà cô bé quan tâm nhất.