“Thậm chí khi không mặc quần áo,” Daniel nghiêm túc nhắc lại.
Christopher cười nhăn nhở.
“Vậy tại sao bố không chào bà ấy ạ?”
“Con vừa nói gì?”
“Sao ở lớp vẽ bố không chào bà Hooper? Bà ấy nói rằng trong suốt ba
tiếng bố không hề nháy mắt hay gật đầu chào bà ấy.”
“Bố đâu có nhìn thấy bà ta!”
“Nhưng bà ấy nhìn thấy bố, thấy mọi chi tiết trên cơ thể bố. Bà ấy nói là
khoảng cách gần đến nỗi bà ấy thậm chí có thể vỗ lên ngực bố.”
Daniel đứng thẳng người lên. Anh có một chiều cao thật đáng nể.
“Chồng bà ta nói cấm có sai tẹo nào,” anh nói với lũ trẻ. “Bà ta thật kinh
khủng, đúng là kinh khủng.”
“Bà ấy chỉ nghĩ đáng ra bố nên thể hiện tình làng nghĩa xóm một chút
chứ không có ý gì khác đâu bố. Bà ấy đã nói với mẹ con thế này: ‘Con
người ta thật khó hiểu? Mình ở gần nhà họ hàng năm trời, nói chuyện với
họ hàng giờ liền qua hàng rào, đủ thứ chuyện, nào là bệnh đốm trắng ở
khoai tây, nào là nấm vảy ở táo, rồi thì bệnh thối rễ. Đột nhiên một ngày
nào đó, mình chỉ ngồi cách họ có vài bước chân mà họ không buồn chào
hỏi mình lấy một câu!’”
“Nhưng bố không nhìn thấy bà ta!”