“Mẹ nói là mẹ không tin diều đó. Mẹ nói làm việc đó thì bố còn lâu mới
kiếm được nhiều tiền.”
“Thậm chí còn không bằng tiền công một tuần của cô dọn dẹp nhà
mình.”
Daniel tỏ vẻ hoài nghi.
“Nhưng nhà các con làm gì có người dọn dẹp.”
“Giờ thì chưa,” Lydia thừa nhận. “Nhưng sắp có rồi ạ.”
“Mẹ các con cần người dọn dẹp làm gì? Chẳng phải cô ta vẫn thích dọn
dẹp nhà cửa sao? Nhà cô ta lúc nào cũng sạch sẽ, sáng bóng và thật hoàn
hảo. Bước vào nhà là người ta nhức hết cả mắt rồi. Sàn siếc lúc nào cũng
bóng loáng, chẳng khác nào trong quảng cáo nước lau bếp.” Nhớ lại những
trận khẩu chiến trước đây, anh ngừng một lúc rồi mới tiếp tục với giọng pha
chút buồn bã: ‘“Giờ cũng thế, mẹ con luôn luôn thích sạch sẽ đúng không?
Bản thân bố thì luôn thấy thoải mái hơn khi nhà cửa bừa bộn một chút.”
Anh dang rộng cánh tay, mời mọc lũ trẻ tận hưởng sự lộn xộn thoải mái
trong nhà mình. Giá sách trong góc đã đổ xệ sang một bên tám tháng rồi
mới bị anh trông thấy. Chiếc chao đèn bằng giấy bụi bặm bám lủng lẳng
trên đui đèn.
Và thùng rác đầy lõi táo, vỏ cam và vỏ chuối hàng tuần nay chưa để đã
bắt đầu phân hủy, ai không biết lại tưởng anh đang ủ phân trong nhà. Vẻ tự
hào của Daniel dần nhường chỗ cho vẻ lo lắng. Những lớp bụi dày kịt
khiến bề mặt trong căn nhà không còn chút độ sáng, chứ đừng nói đến sáng
bóng. Đồ đạc vứt lung tung, lộn xộn. Tấm rèm treo xộc xệch. Báo đọc xong
thì quăng tung tóe khắp phòng, thế nên khi anh yêu cầu Christopher cho mớ