Cô trở lại khi anh vẫn đang ngập chìm trong cảm giác uất ức. Cố gắng
xóa tan vẻ cáu giận trên mặt, anh hồ hởi nói với cô:
“Con bé đang ngủ say đúng không?”
“Con bé đã ngủ say như chết,” Miranda thừa nhận.
Trong khi rót cà phê vào ly, cô liếc nhìn người xin việc lạ lùng kia. Bà
trông thật cao lớn, thậm chí còn cao hơn cả Miranda với khung xương
không mấy gọn gàng. Khuôn mặt đã được kẻ vẽ bôi trát dày phấn mà trông
vẫn thật thô. Miranda không nhìn được mái tóc bà, chỉ thấy vài lọn thò ra
dưới chiếc khăn quấn lạ mắt. Tuy móng tay được sơn thật đẹp, bàn tay bà
trông vẫn thô ráp và hơi chai. Bàn chân thì to bè ra. Miranda đoán đôi ủng
bà đang đi phải cỡ mười một là ít.
Tướng mạo như thế có thể khiến trẻ con khiếp sợ.
Nhưng mà... nhưng mà...
Có cái gì đó ở bà làm người khác yên lòng. Bà ngồi sừng sững ở bàn như
một pháo đài, nồng nặc mùi nước hoa oải hương, thật cứng rắn, vững vàng
và điềm tĩnh.
“Cất giữ thực phẩm trong lọ thủy tinh cao,” bà nói oang oang nhưng dễ
chịu. “Phải nói là cách tuyệt vời đấy. Kể cũng hơi mất công, nhưng tôi nghĩ
có mất công một tí cũng đáng.”
“Chồng tôi thì không nghĩ thế,” Miranda nhớ lại. “Anh ấy ghét cay ghét
đắng số chai lọ đó. Bảo có thần kinh mới đi mất thời gian thế.”