“Cậu ấy luôn đánh đổ ra bàn đúng không? Bày bừa ra khắp bàn? Không
biết phải đổ ra từng nào đâu? Không biết phải để số còn lại ở đâu?”
Miranda mỉm cười và cảm thấy dễ chịu. Cô đã trải qua một ngày dài ở
Công ty Thiết bị Ánh sáng và hết sức ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ to
lớn này đang đi xuống cầu thang nhà mình. Nhưng bà Doubtfire tỏ ra là
người dễ chịu và hiểu biết. Và Natalie đã ngủ ngoan ngoãn như một thiên
thần mà không hề kêu ca rằng không muốn đánh răng như mọi khi do bị
lung lay răng, cũng không đòi nghe mẹ kể chuyện, không nhõng nhẽo,
không quấy khóc.
Giá như tối nào cũng được như thế. Nhưng Natalie chỉ là một trong ba
đứa. Không biết hai dứa kia sẽ phản ứng thế nào với bà Doubtfire đây?
“Cô cậu đang ly thân đúng không? Cô và chồng cô ấy?”
“Ly hôn bà ạ.”
“Ồ, tôi xin lỗi. Hôn nhân có khi là hạnh phúc lớn đấy.”
“Ly hôn có khi còn hạnh phúc hơn,” Miranda đáp lại.
Bà Doubtfire trông có vẻ bị sốc. Để bảo vệ ý kiến của mình, Miranda nói
thêm:
“Chồng tôi tính tình chán lắm.”
“Cậu ấy đánh cô à?” bà Doubtfire gợi chuyện. “Hay ngược đãi cô, bắt cô
ở nhà trông nom nhà cửa, dọa nạt lũ trẻ, đại loại như thế?”
“Ồ không,” Miranda phủ nhận. “Không phải như vậy. Anh ta không phải
kẻ vũ phu, hoàn toàn không phải. Bọn trẻ yêu bố chúng lắm. Và phải công