“Bọn trẻ đi bơi về đấy. Thể nào chúng cũng đói lắm cho mà xem.”
Khi cánh cửa bật mở, bà Doubtfire để chân vào dưới gầm bàn cho lịch sự
và quay ra chào bọn trẻ.
Lydia bước vào trước. Bà Doubtfire bồn chồn đưa tay lên chính khăn
quấn đầu cho ngay ngắn.
“Chào cháu. Ta là bà Doubtfire. Ta tới giúp mẹ cháu trông nom nhà cửa.
Hy vọng ta và các cháu sẽ trở thành bạn của nhau.”
Không rời mắt khỏi bà Doubtfire, Lydia dịch sang một bên nhường chỗ
cho em trai lúc này cũng đang nhìn bà chăm chú khi bà nhắc lại lời giới
thiệu ngắn gọn của mình, còn Miranda thì bối rối lục lọi tủ lạnh.
Không khí bỗng trở nên im lặng. Rồi đột nhiên Christopher quạu quọ
quăng mớ đồ tắm ướt nhẹp xuống sàn.
“Mẹ không thể làm thế! Thật không công bằng!” Lưng Miranda trở nên
cứng đờ. Trong cơn tức giận, Christopher tung chân đá cuộn khăn tắm ướt
nhẹp lăn lông lốc khắp sàn bếp, dừng lại ngay sau gót giày của mẹ nó.
“Chúng ta cần người giúp việc làm gì hả mẹ? Nhà mình rất ổn, chúng
con cũng thế! Và nếu chúng con cần được chăm sóc, thì tại sao bố không
thể làm điều đó?”
“Bố các con ư?” mẹ nó thét lên. “Đừng bao giờ nói đến việc để bố chăm
sóc các con nữa! Bố các con...”
Cô chỉ nói được đến đây. Bởi bà Doubtfire uy nghi trong chiếc khăn
quấn đầu đã đứng phắt dậy giơ bàn tay to đường bệ ra hiệu mọi người im