thể hiểu tại sao chị Lydia, Natty và cháu không thể ở cùng bố trong khoảng
thời gian đó.”
“Ta tin chắc mẹ cháu có lý do riêng...”
“Đúng thế,” Miranda lấy làm cảm kích đáp. “Chắc chắn mẹ có lý do
riêng. Mẹ sẽ nói cho con nếu con muốn biết.” Cô đưa bàn tay ra để chuẩn
bị đếm từng lý do trên những ngón tay được cắt thật cẩn thận. “Thứ nhất,
bà có thể tin được không, bố bọn trẻ...”
Bà Doubtfire ho húng hắng.
“Xin thứ lỗi cho tôi. Nhưng chắc hẳn chị vẫn luôn cho lũ trẻ ra ngoài rồi
mới nói xấu gì bố chúng thì nói chứ phải không?”
Miranda bật cười không mấy dễ chịu.
“Nếu tôi làm thế thì chắc sẽ chẳng có lúc nào được nhìn thấy chúng nữa
mất.”
“Tôi hiểu.”
Giọng nói nghe miễn cưỡng, như có gì đó chặn lại ở họng.
Miranda chợt nghĩ rằng có thể vì tính bộc trực mà cô sẽ đánh mất cơ hội
duy nhất thuê được người phụ nữ hoàn hảo, dù có hơi cổ hủ một chút này.
Cô vội vàng lên tiếng xin lỗi.
“Bà nói rất đúng, tôi rất xin lỗi. Đáng ra tôi không nên lôi bố chúng vào
trong chuyện này.”