“Mẹ đâu có lôi bố vào trong chuyện này,” Christopher gắt gỏng. “Mẹ cố
gắng gạt bố sang một bên thì có, lần nào cũng vậy.” Nói rồi thằng bé quay
sang chị gái tìm đồng minh. “Đúng không chị Lydia?”
Nhưng Lydia không nói lời nào. Con bé đang nhìn bà Doubtfire chăm
chú với vẻ mặt vừa lạ lùng vừa hoan hỉ. Mắt con bé sáng long lanh, đôi
chân khẽ đập nhịp trên sàn nhà như thể sắp khiêu vũ.
Bà Doubtfire cau đôi mày kẻ chì nâu bóng ra chiều cảnh cáo.
“Ồồồồồồ!”
Suýt nữa thì Lydia hét toáng lên. Bà Doubtfire bồn chồn đưa tay với
chiếc túi xách bằng da cá sấu và túm chặt chiếc áo khoác lùng thùng quanh
người, như thể một lần nữa buộc phải tính chuyện ra về. Nhưng ngay lúc
đó, toàn bộ cảm xúc bị dồn nén không giải thích nổi của Lydia bộc phát
khỏi tầm kiểm soát của con bé rồi đổ ập lên đứa em trai.
“Christopher, em thật là ngốc nghếch!”
Nói rồi con bé kéo tay áo em trai. “Vì Chúa, đừng có rầy rà như thế!”
Con bé lôi em thật mạnh. “Đi nào! Lên gác thôi! Ngay bây giờ! Chúng ta
còn một đống bài tập về nhà nên phải lên làm thôi!” Con bé cố hết sức đẩy
đứa em trai ngoan cố ra khỏi bếp.
“Cháu rất vui được gặp bà,” con bé ngoái lại nói với bà Doubtfire. “Chắc
chắn chúng ta sẽ hợp nhau cho mà xem. Cháu hy vọng bà sẽ nhận công việc
này. Christopher cũng sẽ bình thường ngay khi em ấy quen với việc này,
cháu hứa đấy. Cháu sẽ nói chuyện với em ấy. Cháu tin rằng em ấy sẽ bằng
lòng.”