lặng. Bà quay sang Christopher nghiêm giọng hỏi, “Cháu bé, cháu vẫn
thường nói chuyện với mẹ thế này à?”
Christopher đỏ bừng mặt. Lydia há hốc miệng. Miranda sửng sốt suýt
đánh rơi mấy quả trứng trên tay.
Bà Doubtfire tiếp tục nói với giọng không vui:
“Ta hoàn toàn không mong đợi điều này. Đây là người mẹ tội nghiệp của
cháu, mẹ cháu đã phải làm việc căng thẳng, mệt mỏi cả ngày trời để có tiền
cho cháu đi bơi, giờ lại bận bịu chuẩn bị bữa tối cho các cháu. Thế mà chỉ
vì mẹ cháu phải tìm một người có trách nhiệm để chăm lo cho ngôi nhà
thân yêu này, để cháu và chị em gái cháu được ăn uống và chăm sóc chu
đáo sau giờ học, cháu lại đi nổi cáu với mẹ trước mặt một người hoàn toàn
lạ mặt.”
Chiếc khăn quấn đầu của bà đung đưa theo cái lắc đầu buồn bã.
“Ồ không. Ta không hề mong đợi điều này chút nào. Cháu bao nhiêu tuổi
rồi, cháu yêu quý?”
Christopher lí nhí trả lời cho có.
Bà Doubtfire nhướng đôi mày kẻ chì làm như đang sợ hãi.
“Chao ôi!” bà há hốc miệng. “Thế thì cháu phải nhận thức chín chắn hơn
chứ nhỉ!”
Christopher cọ cọ hai chiếc giày vào nhau. Nó quyết không đầu hàng.
“Nhưng điều đó không công bằng,” nó khăng khăng. “Cháu không có ý
hỗn láo và cháu xin lỗi nếu cháu đã xử sự như vậy. Nhưng cháu vẫn không