nhận là ngay cả khi anh ta không kiếm được xu nào, tuy chuyện này thì
không mấy khi, anh ta cũng không hề keo kiệt.”
Một chút im lặng. Rồi bà Doubtfire lên tiếng:
“Xin lỗi nếu điều này làm cô phiền lòng, nhưng thú thực tôi thấy chồng
cũ cô có vẻ giống một căn bệnh.”
Miranda bật cười.
“Hoàn toàn chính xác,” cô đồng tình. “Một căn bệnh thực sự. Giống như
bệnh sởi.”
Bà Doubtfire bắt đầu kéo cho chiếc áo khoác màu hồng cam sát vào
người. “Ờ, cô ạ,” bà nói với giọng đầy vẻ tiếc nuối. “Giờ kể cũng muộn rồi,
có khi tôi phải...”
Miranda vội nắm chiếc tay áo rộng thùng thình để giữ bà ngồi nguyên vị.
“Ồ, bà đừng về vội. Bà ở lại gặp hai đứa kia đã. Và nếu bà mến chúng...”
Bà Doubtfire nhìn chăm chăm bàn tay đang đặt trên tay mình như thể nó
vừa từ trên trời rơi xuống. Miranda đang định rụt tay lại thì bàn tay to lớn
như tay gấu kia vỗ nhè nhẹ lên tay cô.
“Cô muốn tôi cân nhắc về công việc à?”
“Vâng. Đúng vậy thưa bà. Bà có vẻ rất hợp với công việc này.” Ánh mắt
họ thoáng nhìn nhau. Miranda lúng túng ngó lơ chỗ khác. May thay, đúng
lúc đó từ ngoài cửa sau vọng vào tiếng cười, rồi tiếng sột soạt, tiếng xô đẩy
nhau và thấp thoáng bóng người trên tấm kính mờ hơi nước. Viện cớ đó, cô
đứng dậy, đi về phía tủ lạnh.