Rồi con bé huých vào cẳng chân em trai để đẩy thằng bé ra ngoài hẳn rồi
nhanh chóng kéo cửa sập lại sau lưng.
Ngồi phịch xuống ghế, Miranda không giấu nổi cái thở phào nhẹ nhõm.
Bà Doubtfire còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng không thể hiện ra. Bà kín
đáo đưa tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, và có vẻ hơi lúng túng khi thấy
tay dính vết phấn vàng vàng.
Nhưng Miranda không hề để ý. Cô còn đang ngồi thư thái tận hưởng
niềm vui chiến thắng.
“Ờ, bà Doubtfire này,” cô thích thú nói. “Bà đã hoàn thành bài kiểm tra
cuối cùng một cách xuất sắc.”
Bà Doubtfire đưa tay chỉnh lại chiếc khăn đầu cho ngay ngắn.
“Tôi rất vui vì điều đó. Thực sự rất vui.” Bà ngừng lại một lát. “Cô có
hai đứa con không vừa chút nào nhỉ.” Rồi thận trọng nói tiếp: “Tất nhiên
đây không phải là chuyện của tôi, và mong cô hãy ngăn tôi lại ngay nếu tôi
có làm cô bực mình. Nhưng nếu cô không phiền thì tôi xin nói thật là con
trai của cô cần phải có một bàn tay cứng rắn rèn giũa.”
Miranda mỉm cười.
“Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với bà,” cô nói với bà Doubtfire. “Việc này
xin nhờ cả ở bà đấy.”