“Con không thể hiểu tại sao chúng con luôn phải dọn dẹp nhà cửa,”
thằng bé càu nhàu. “Bố là người được trả tiền cơ mà.”
“Thế người ta mới nói có con đẻ thì còn có đứa nó đỡ đần đây con ạ.”
Bà Doubtfire lại đưa điếu thuốc lên miệng, đoạn chỉnh chiếc khăn trên
đầu cho chắc chắn.
“Mà con thừa biết bố kém tài trong việc giữ cho nhà cửa đẹp đẽ rồi còn
gì. Đó chính là một trong những lý do mẹ con ly hôn với bố.”
Bà vén cao váy, để lộ một phần bắp đùi rắn chắc, đoạn ngồi trên bậu cửa
sổ rộng giữa đám chậu đỗ quyên đơm hoa vào mùa xuân.
“Bây giờ phải tính đến khu vườn. Đó cũng là cả một vấn đề.”
Bà nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Đôi lông mày được tỉa và đánh
bóng cẩn thận thấp thoáng nỗi lo âu khi nhìn xuống những hàng súp lơ và
bắp cải của Miranda đang nhú lên màu tim tím.
“Đáng ra phải vãi vôi cho luống rau đó rồi...”
Christopher và Lydia cứ hết chạy sang phòng dứa kia lại chạy về phòng
mình để trả sách và bút, đổ những cốc nước còn thừa vào bồn rửa mặt, vứt
quần áo nhàu nát vào hai giỏ mây đặt ngoài tủ hong quần áo. Trong khi đó,
bà Doubtfire đứng tựa cửa sổ nhìn chằm chằm khu vườn nhà bên.
“Bà Hooper đó lại để cửa nhà kho mở toang hoác rồi. Thế kia thì nước
mưa sẽ bắn vào làm hỏng hết dụng cụ cho mà xem.” Giọng bà đột nhiên trở
nên tức giận. “Các con có biết lúc hai đứa đi học, người đàn bà xấu xa đó
đã làm gì không?”