“Con không biết,” Christopher buột miệng. “Có vẻ bà ấy giống con...”
“Con thì biết cái gì chứ,” bà Doubtfire cay cú nhận xét. Quan sát đầu lọc
điếu xì gà, bà đẩy cánh cửa sổ phía sau lưng ra để gảy tàn thuốc xuống
khóm kim túc của bà Hooper.
“Lạy Chúa tôi!” bà hét toáng lên, suýt chút nữa lộn nhào ra ngoài cửa sổ
vì choáng váng. “Bà ta đang trồng thược dược.”
“Đó là vườn nhà bà ấy cơ mà,” Lydia phân trần. “Sao bà ấy lại không
được trồng thược dược hả bố?”
“Vào tháng Ba ư? Con có khùng không đấy?”
Một tay giữ khăn đầu, tay kia giấu điếu xì gà đang cháy dở dưới bậu cửa,
bà Doubtfire nhoài người ra.
“Này cô thân mến,” bà réo qua bãi cỏ. “Tôi phải cảnh báo cô điều này!
Giờ mà trồng thì thược dược của cô sẽ chết héo vì sương giá đấy!”
Nói rồi bà thụt cái đầu quấn khăn vào trong và đóng sầm cửa lại.
“Ngu thế cơ chứ! Năm nào cũng phải nhắc. Ngày bố còn ở đây bố đã
phải nhắc bà ta không biết bao nhiêu lần.” Bà thở dài đánh thượt. “Bố sẽ
nói cho các con biết cái tật của bà Hooper đó: bà ta có cái tật không bao giờ
thèm nghe ai khuyên cả. Bố nghĩ có khi phải xuống đó ngăn bà ta lại. Dù
thế nào bố cũng phải nói chuyện với bà ta về bệnh xoăn lá mới được.”
Christopher đang hì hụi mở nắp chai Downy liền ngừng lại. Dù không
nói ra, song thằng bé không thích “bố mình ra vườn nhà Hooper trong bộ